Sau khi thương nghị thỏa đáng, Tiêu Minh liền cùng tiểu đồ đệ nhà mình cáo từ. Tuy rằng Lục Thiên Vũ biểu hiện phá lệ kiên cường, trong toàn bộ quá trình đều không chút dao động, nhưng đến lúc hai người đơn độc ở cùng nhau, lại như cũ nhịn không được bộc lộ ra vài phần yếu ớt trước mặt vị sư phụ mà mình thân cận ỷ lại nhất.
"Hôm nay... Buổi tối hôm nay, sư phụ ở cùng ta... có được không ?" Lục Thiên Vũ cúi đầu, níu lấy ống tay áo của Tiêu Minh, tiếng nói mang theo một chút khô khốc.
Tiêu Minh nhìn cái gáy đen đen của tiểu đồ đệ nhà mình, thương tiếc nhấc tay sờ sờ -- mặc dù không nói ra khỏi miệng, nhưng tiểu đồ đệ của hắn hiển nhiên đối với ngày mai cũng rất sợ hãi. Ngay cả bản thân Tiêu Minh, nếu đứng ở vị trí của Lục Thiên Vũ cũng không có khả năng không cảm thấy bất an cùng thấp thỏm.
Ngày mai, chính là sự tình có liên quan đến việc sinh tử ngàn cân treo sợi tóc, không chỉ là đối với Lục Thiên Vũ, mà với Tiêu Minh cũng vậy.
Vì nghỉ ngơi dưỡng sức, Lục Thiên Vũ sau khi ăn một bàn cơm canh chứa đầy linh khí, liền cưỡng chế chính mình nhắm mắt nằm ở trên giường. Tiêu Minh thì khoanh chân ngồi bên cạnh hắn, vận chuyển linh lực.
Sư đồ hai người không nói chuyện nhiều, càng không an ủi lẫn nhau, chỉ yên lặng điều chỉnh trạng thái của chính mình, cố gắng đạt tới thể trạng tinh lực sung mãn nhất để đối mặt với ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-ngay-thuc-day-deu-thay-doi-phu-phu-kieu-mau-doi-chia-tay/212645/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.