Chủ đề của số tạp chí lần này là “Khoảnh khắc là vĩnh cửu”.
Những bộ trang phục đã được thiết kế sẵn từ trước. Khi Giang Nhiên Uẩn và Dịch Phỉ Thành đến, nhân viên lập tức bắt đầu trang điểm và tạo kiểu cho họ.
Bộ đầu tiên là phối hợp với chủ đề của bộ phim 《Phi Điểu Thanh Sơn》. Giang Nhiên Uẩn mặc một bộ trang phục cổ điển phong cách châu Âu, đội một chiếc mũ ren có thiết kế hơi khoa trương. Dịch Phỉ
Thành vuốt ngược tóc, mặc trang phục cổ điển và khoác lên mình chiếc áo khoác màu đen.
Đứng dưới ánh đèn, theo yêu cầu của nhiếp ảnh gia, Giang Nhiên Uẩn và Dịch Phỉ Thành ôm nhau trước ống kính.
Những chiếc lông vũ trắng như tuyết rơi xuống xung quanh họ. Ánh đèn flash lóe lên liên tục.
Đây rõ ràng chỉ là một công việc bình thường. Giang Nhiên Uẩn nhắm mắt lại, cảm giác của cô trở nên nhạy bén hơn bao giờ hết. Cô có thể cảm nhận được sự ấm áp của ánh đèn, những chiếc lông vũ mềm mại lướt qua má cô, và tiếng nhiếp ảnh gia liên tục khen: “Tốt lắm, rất tốt!”
Nhưng cảm giác rõ ràng nhất là cánh tay của Dịch Phỉ Thành ôm chặt lấy eo cô.
Trong nhiều năm qua, họ đã ôm nhau không dưới trăm lần khi quay phim, nhưng lần này, sự hiện diện của Dịch Phỉ Thành lại khiến cô cảm thấy mãnh liệt đến lạ thường.
“Tốt, chúng ta chuyển sang tư thế khác.” Nhiếp ảnh gia đưa cho trợ lý một bông hồng trắng đã được xử lý, chỉ còn lại một đoạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-nguoi-dang-mong-cho-chung-toi-ket-hon/2838709/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.