Dịch Phỉ Thành từ nhỏ đến lớn đã gặp không ít những người đàn ông tự nhận mình phong lưu, nhưng trong mắt anh, họ giống như những con thú
thiếu đi sự tự chủ cơ bản.
Nhưng sau khi quay cảnh thân mật với Giang Nhiên Uẩn, anh phát hiện ra rằng sự tự chủ của mình… không mạnh mẽ như anh từng nghĩ.
Anh muốn gặp cô, ôm cô, hôn môi cô, chạm vào làn da cô, và muốn kéo cô lại gần hơn, khít chặt hơn…
Rồi bạn của cô xuất hiện.
Cô không muốn bạn mình phát hiện ra mối quan hệ giữa cô và anh. Có lẽ vì mối quan hệ của họ chưa đủ chính thức.
Cô chủ động giữ khoảng cách.
Anh nghĩ rằng điều đó có thể giúp anh lấy lại sự kiểm soát, làm nguội đi cảm xúc của mình.
Nhưng tình hình lại trái ngược hoàn toàn.
Càng không thể đến gần, anh càng thấy nỗi nhớ bùng cháy. Sự tự chủ của anh lung lay đến mức sắp đổ.
Cho đến khi anh ôm cô vào lòng, mới cảm thấy được sự bình yên, xoa dịu đi những xao động trong lòng.
Khi không thể chạm vào cô, anh nghĩ đủ thứ, nhưng giờ đây… Dịch Phỉ Thành vuốt nhẹ tóc Giang Nhiên Uẩn, cảm thấy yên bình, không còn tham lam nhiều hơn nữa.
Tai nghe đã phát qua vài bài hát.
Gió đêm thổi qua, Giang Nhiên Uẩn dựa vào người Dịch Phỉ Thành, nghe thấy nhịp tim của chính mình.
Khi Thẩm Huệ đến và nói rằng anh yêu cô, cô yêu anh, dù cô đã lảng tránh chủ đề, nhưng trong lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-nguoi-dang-mong-cho-chung-toi-ket-hon/2838733/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.