Anh đang ở dưới lầu.
Không kịp ngắm nhìn những ánh đèn từ drone đang biến ảo thành hoa hồng, pháo hoa, hay Cupid bắn tên, Giang Nhiên Uẩn vội vã khoác áo khoác lên người và bước ra khỏi cửa.
Trong lúc chờ thang máy, cô nhanh chóng tô lại son môi và chỉnh lại mái tóc.
Khi bước xuống lầu, cô chậm rãi tiến về phía Dịch Phỉ Thành.
Anh đã thay một bộ quần áo mới, đứng thẳng người ở phía xa, tay ôm một bó hoa hồng lớn. Thấy cô xuất hiện, Dịch Phỉ Thành nở một nụ cười rạng rỡ.
Giang Nhiên Uẩn cũng mỉm cười.
Cô nhẹ nhàng bước đến trước mặt anh, nói: “Còn chuẩn bị cả hoa nữa à?”
Dịch Phỉ Thành đưa bó hoa hồng cho cô, nụ cười của anh lúc này có chút ngượng ngùng.
Giang Nhiên Uẩn đón lấy bó hoa, nó quá lớn khiến cánh tay cô hơi trĩu xuống.
Hương thơm ngọt ngào của hoa hồng lan tỏa, cô đưa bó hoa lên gần mặt và hít một hơi. Mỗi đóa hoa đều tươi tắn, kiều diễm và ướt đẫm sương đêm.
Dịch Phỉ Thành liếc nhìn đồng hồ, nói: “Còn có thứ khác nữa.”
Bó hoa quá lớn, Giang Nhiên Uẩn liền nói: “Vậy để em đặt hoa xuống đất đã.”
Dịch Phỉ Thành giúp cô đỡ tay, hai người cùng đặt bó hoa xuống.
Khi đứng dậy, Giang Nhiên Uẩn hơi mất thăng bằng, Dịch Phỉ Thành vội đỡ lấy cô.
Giang Nhiên Uẩn khẽ hỏi: “Còn có thứ khác nữa, ở đâu vậy?”
Dịch Phỉ Thành dẫn cô đến phía sau xe. Một tiếng “tách” nhẹ.
Cốp xe từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-nguoi-dang-mong-cho-chung-toi-ket-hon/2838738/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.