Đêm qua, Giang Nhiên Uẩn không nằm mơ, giấc ngủ nặng nề kéo dài đến tận bình minh.
Sáng sớm vừa tỉnh dậy, cô vẫn còn chút hoảng hốt, nhớ lại những chuyện xảy ra đêm qua, cảm giác như không rõ ràng lắm.
Mở điện thoại ra, là tin nhắn “Chào buổi sáng” từ Dịch Phỉ Thành, gửi cách đây vài phút.
Cuộn lên xem, lúc rạng sáng cô đã gửi cho anh ảnh chụp hot search và lo lắng, Dịch Phỉ Thành trả lời rằng sẽ nhờ Liêu Thịnh xử lý, bảo cô đừng lo.
Giang Nhiên Uẩn không lo lắng, cô cảm thấy chuyện này không phải vấn đề lớn.
Một lúc sau, Dịch Phỉ Thành nhắn lại rằng anh đã về đến nhà, rồi họ chúc nhau ngủ ngon.
Tất cả những điều đó đều thực sự xảy ra, không phải là mơ.
Xem xong lịch sử trò chuyện, Giang Nhiên Uẩn nhắn lại cho Dịch Phỉ Thành một câu “Chào buổi sáng”.
Nhìn chằm chằm vào khung chat vài giây.
Tên Dịch Phỉ Thành chuyển thành “Đang nhập…”, một lát sau, anh trả lời:
【Thực ra, giờ này là giờ ăn trưa rồi.】 Giang Nhiên Uẩn: “……”
Giang Nhiên Uẩn cố ý hỏi: 【Anh định mang cơm trưa đến cho em à?】
Nhận được tin nhắn, Dịch Phỉ Thành hơi ngẩn người. Anh xoa xoa đầu, ngồi dậy khỏi giường.
Dịch Phỉ Thành thực sự vừa mới tỉnh dậy, đầu óc chưa hoàn toàn tỉnh táo, nhưng bị cô hỏi vậy cũng tỉnh hẳn.
Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-nguoi-dang-mong-cho-chung-toi-ket-hon/2838740/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.