Nhà họ Giang có hai chiếc xe,Giang Nhiên Uẩn lấy chiếc của mẹ đi.
Sau khi mua đầy đủ đồ ở siêu thị, cô xếp các túi lớn nhỏ vào cốp xe rồi lái về nhà.
Điện thoại kết nối bluetooth với xe, cô vẫn duy trì cuộc trò chuyện với Dịch Phỉ Thành.
Hơn mười phút sau, bên kia Dịch Phỉ Thành nói: “Đến khu chung cư Uyển nhé.”
“Được, đợi em một chút, khoảng mười phút nữa em đến.” “Ừm.”
Tới ngã tư phía trước, đèn đỏ, Giang Nhiên Uẩn dừng lại và trò chuyện thêm với Dịch Phỉ Thành: “Anh ăn tối chưa?”
“Chưa,” anh đáp.
Giang Nhiên Uẩn cười khúc khích: “Vậy anh có lộc ăn rồi, tối nay em nấu cơm!”
Dịch Phỉ Thành cũng mỉm cười: “Anh may mắn quá. Tối nay ăn gì vậy?”
“Món sở trường của em…” cô dừng một chút rồi nói, “Salad rau!” Mấy ngày nay toàn ăn thịt cá, hôm nay muốn ăn nhẹ nhàng một chút.
Dịch Phỉ Thành bật cười: “Được, anh trông chờ món sở trường của em đấy.”
Chẳng mấy chốc, xe Nhiên Uẩn đã tới cổng khu chung cư. Cô hạ cửa kính xuống, gió lạnh ùa vào. Nhìn quanh một lúc, cô thấy một người đàn ông đứng bên dải cây xanh, quấn kín mít, đeo ba lô. Thoạt nhìn khó nhận ra đó là Dịch Phỉ Thành.
Cô bấm còi, nháy đèn xe.
Dịch Phỉ Thành nhìn thấy cô, tiến về phía xe, mở cửa ngồi vào ghế phụ.
Giang Nhiên Uẩn kéo cửa kính lên, anh mới tháo khẩu trang và mũ ra, nhìn cô với đôi mắt cong cong: “Mấy ngày không gặp, nhớ em.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-nguoi-dang-mong-cho-chung-toi-ket-hon/2838745/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.