Buổi tối, Giang Nhiên Uẩn đi tắm trước.
Từ phòng tắm, qua tấm gương, cô nhìn thấy những vết bầm nhạt trên eo mình từ tối qua vẫn còn in hằn.
… Hôm nay eo và lưng đều đau nhức, có lẽ ngày mai cũng chưa khỏi được.
Cô kiểm tra kỹ hơn một chút, phát hiện ngực và cổ cũng có vài vết đỏ nhỏ.
Những vết này không phải từ nụ hôn nhẹ nhàng mà có.
Kỳ lạ là, lúc đó cô chẳng cảm thấy gì. Mọi thứ đều bị một cảm giác khác lấn át.
Giang Nhiên Uẩn rửa mặt xong bước ra, lẩm bẩm trách móc: “Anh xem anh làm gì với em này.”
Cô vén áo ngủ lên, cho Dịch Phỉ Thành xem vết thương trên eo mình. Dịch Phỉ Thành cứng họng: “… Xin lỗi em.”
Anh đưa tay lên, nhẹ nhàng xoa xoa cho cô.
Giang Nhiên Uẩn tận hưởng sự chăm sóc của anh trong chốc lát: “Thôi tha cho anh, rốt cuộc…”
Cô cũng chẳng phải hoàn toàn vô tội.
Giang Nhiên Uẩn lùi lại một bước, nói với Dịch Phỉ Thành: “Để em xem lưng anh thế nào?”
Dịch Phỉ Thành cởi áo, quay người cho cô xem. Trên làn da trắng, những vết đỏ lẫn lộn hiện rõ, cũng là vết cũ xen lẫn vết mới, cho thấy cô đã dùng lực khá mạnh.
“Không sao đâu,” Dịch Phỉ Thành cười nói, “Không đau.”
Chỉ là vết thương ngoài da, không chảy máu, tắm rửa cũng chẳng sao.
Giang Nhiên Uẩn vỗ nhẹ lên người anh: “Vậy anh đi tắm đi, sau đó chúng ta có thể…”
Những việc cần làm đã làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-nguoi-dang-mong-cho-chung-toi-ket-hon/2838747/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.