Nhìn thấy ánh mắt của đại thần, ta nghĩ. Có phải hắn không vui rồi không. Nhưng hắn chưa bao giờ để cho người khác nhận ra hắn đang không vui, cho nên ta cũng không thể xác định được.
Nói lại chuyện hôm bị đụng xe, chính là sáng hôm có tiết dự giảng. Liên tục mấy ngày liền, bầu trời âm u, sấm sét không ngừng, thỉnh thoảng còn bí mật xẹt ra chớp lửa.
Đi học gặp phải mầm tai vạ, giáo viên tất nhiên sẽ không bỏ qua cho ta. Rơi vào đường cùng, ta đành phải thấy chết không sờn, đi theo cô về văn phòng.
Vừa đến văn phòng ta đã đúc kết được một quyết định. Cô vừa mở miệng ta sẽ nhào đến ôm chân cô, gào lên rằng ta xin lỗi. Nhưng lúc đó, giáo viên gần như chỉ nhìn ta chứ không nói tiếng nào, một mực điều chỉnh hô hấp.
Ta nhìn chằm chằm vào môi cô. Hai mắt cô nhìn ta. Cả hai đều vận sức chờ phát động, mũi tên đã căng mình trên dây.
Nhưng cô còn chưa kịp rống lên một câu Tương Hiểu Mạn thì phía sau đột nhiên truyền đến giọng nói của đại thần, vừa mềm nhẹ vừa mang theo sự cung kính, “Cô Trương.” Chính là giáo viên ngữ văn của ta.
Ta tin tưởng, ở trong trường học của chúng ta, nói về đại thần chỉ có năm chữ: Không ai lại không biết.
Cô giáo thoáng nhìn hắn, một hơi thở tắc nghẹn ở cửa miệng đành phải bị ép tiêu tan. Sau đó điều chỉnh lại tâm tình, thoáng mở cánh môi coi như ôn nhu, nói: “Đình Hiên đó hả, bây giờ cô đang bận. Nếu không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-nguoi-deu-noi-ta-bien-thai/417294/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.