Rống xong, ta tự hào ba giây, bắt đầu tưởng tượng ra biểu tình kinh ngạc kinh hoảng kinh khủng của đại thần. Sau đó, ta trầm mặc ba giây, khuôn mặt trước sau như một luôn luôn mỉm cười của đại thần đã định hình thành công rồi. Cho dù ta có tưởng tượng ra bất cứ biểu tình của ‘Con người’ nào để áp đặt cho hắn, cũng đều là một loại khinh nhờn.
Nhưng cứ liên tục duy trì sự trầm mặc cũng khiến cho bầu không khí hai đầu điện thoại đều trở nên có chút quái dị.
Thậm chí ta còn cảm nhận được cả tiếng hô hấp rất nhỏ của đại thần ở đầu dây bên kia.
Thật là kỳ quái! Rõ ràng hắn còn chưa mở miệng nói chuyện, nhưng ta đã khẳng định chắc chắn, người ở đầu dây bên kia chính là hắn.
Quay về với chính nghĩa, điện thoại di động của ta bị rơi vào hố phân, dù thế nào thì hắn cũng phải lãnh trách nhiệm chính!
Nhưng mà…
Được rồi, thật ra là ta bị ép buộc. Bởi vì nếu ta tha thứ cho ngài thì di động nhà ta sẽ không tha thứ cho ta! Nhất định là ngài không đành lòng nhìn thấy ta bị một cái di động dính đầy phân lấy mạng đâu ha…
Nhưng cho đến bây giờ, đại thần vẫn không nói lời nào, ít nhiều cũng khiến lòng ta không thể nhịn được nữa. Vừa định thêm thắt vài điểm, đột nhiên nghe được hắn ở đầu dây bên kia cười khẽ, “Đừng để anh đoán trúng nha, em mới từ trong toilet ra hả?”
“…” Ta rất quýnh.
Ngay sau đó, đầu dây bên kia truyền đến một trận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-nguoi-deu-noi-ta-bien-thai/417323/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.