EDITOR: DOCKE
“Tiểu – biến – thái…”
Yêu Quái đại nhân từ tốn nhại theo cách xưng hô của Đại Thần, sau đó đứng yên tại chỗ hai giây – Đoán chừng là chỉ nghe giọng nói thôi thì vẫn không dám chắc 100%, vì thế đút hai tay vào túi, nghiêng người về phía trước vài phần —— cho đến khi hắn nhìn thấy rõ mặt ta.
Ta có cảm giác, chỉ trong nháy mắt đôi mắt hắn đã ẩn chứa thiên ngôn vạn ngữ.
Mắt thấy hắn chậm rãi trở về tư thế cũ, tựa hồ đã tìm được đáp án chính xác. Chẳng lâu sau, ta nhận thấy hắn hơi há mồm, rốt cuộc cũng nỗ lực dành cho ta một câu trả lời.
Ta nở một nụ cười hoàn mỹ, mặc dù hắn nhìn không thấy.
“Ba chữ.” Hắn chậm rãi mở miệng, chậm rãi hít vào, tiếng nói đầy mị lực như trước nhưng cũng chứa đầy kịch độc.
Khụ! Để có được ba chữ ấy, ta đã làm một việc được cho là quyết đoán nhất cuộc đời này ——
Cố gắng thoát khỏi Cửu Âm Bạch Cốt Trảo của Đại Thần, sau đó bưng kín miệng Đại Thần lại.
Được rồi, Yêu quái đại nhân! Mọi sự đã được chuẩn bị, ngươi nói đi!
Ta nguyện ý?
Ta yêu nàng?
Ta cưới nàng?
“Tôi…” Giọng nói phẳng lặng không gợn sóng của hắn bỗng có thêm vài phần cường điệu, “Cự tuyệt.”
Mặc dù ở trong dự liệu, nhưng vẫn phải xin phép cho ta mất tinh thần ba giây.
Có ai mua không, ta chỉ còn lại một trái tim vỡ nát!
Sau đó tự đáy lòng lại thầm khen ngợi định lực của Nghiêm Tử Tụng, quả nhiên không bị sắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-nguoi-deu-noi-ta-bien-thai/417332/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.