Vì vậy ta quay đầu, bỗng dưng cong môi mỉm cười với các bạn cùng phòng, nói: “Ăn đi.”
Đối với cảnh tượng này ta đã từng mơ tưởng nhiều lần, trong lòng vẫn còn dư lại niềm chua xót, chẳng hiểu sao lại cảm thấy phiền muộn…
Nghiêm Tử Tụng…
Có một số người, sẽ không vĩnh viễn chờ đợi anh.
Cho tới nay luôn là ta đuổi theo hắn. Rõ ràng hắn đã tiếp nhận rồi, đôi khi còn biểu hiện dáng vẻ quyến luyến ta nữa. Nhưng hắn vẫn giấu không được tâm tình trốn tránh, khiến ta cảm thấy rất mệt mỏi.
Thái độ quá mơ hồ, tình cảm quá bất minh, từng bước một đẩy ra rơi vào mê hoặc.
Ta chán ghét cảm giác cứ lo được lo mất, giống như đang đi trên một miếng băng mỏng hoặc như bước trên đao kiếm vậy.
Chán ghét khóe miệng càng ngày càng trĩu nặng. Chán ghét thời gian lẽ ra nên cười lại chỉ cứ muốn khóc. Chán ghét lại có người cường điệu ta và hắn không giống tình nhân. Chán ghét có người ở bên tai mình nói…
Tụi mày chia tay đi…
Ta chẳng thể nào hiểu được, tại sao lại cứ phải chia tay!
Thế nhưng… Nghiêm Tử Tụng, lúc bọn họ nói với em những lời đó, anh đang ở đâu? Anh đang ở nơi nào?
Đến tột cùng thì anh có yêu em không, có từng quan tâm đến cảm nhận của em hay không? Vào những lúc em lo lắng cho anh, em nhớ anh đến đứt từng đoạn ruột, anh đang làm gì…
Đúng lúc người bán hàng bưng lên một đĩa thức ăn, ta cầm đũa lên, làm như không có việc gì, gắp ăn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-nguoi-deu-noi-ta-bien-thai/417387/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.