Nhưng qua thật lâu thật lâu, hắn đột nhiên buông lỏng ta ra, hơn nữa, là có chút chật vật.
Sau đó, hắn hít vào một hơi, nhẹ nhàng nói. “Xin lỗi.”
“Ừm.” Ta nói, “Không sao.” Thật ra cũng có chút tiếc nuối…
Nhưng ta hiểu, thời gian địa điểm cũng không tốt, cả hai đều chưa đồng điệu, lại đang trong vùng nguy hiểm. Ừ, ta suy nghĩ lung tung cái gì vậy nhỉ. Ngồi xuống rồi mới quay đầu liếc mắt nhìn hắn một cái. Chỉ thấy mặt hắn bỗng dưng đỏ bừng, biểu tình cùng tư thế đều không được tự nhiên. Ta bỗng dưng cười nhẹ —— Tên đó, quả nhiên cũng muốn làm chuyện xấu xa với ta…
Hơn nữa, hắn quan tâm ta.
Ta đột nhiên nghĩ, điều tốt đẹp nhất trên thế giới này chính là một người vốn chẳng có quan hệ gì với ngươi, vào một ngày nào đó lại trở thành một nửa mộng hồn thần khiên của ngươi, dùng ánh mắt tươi đẹp nhất thế gian để nhìn ngươi, quan tâm ngươi, thích ngươi, chăm sóc ngươi. Ôi, còn có cái gì đẹp hơn thế nữa không?
Trong tiếc nuối ta bỗng chiết xuất ra được một chút tinh túy. Tuy không phải là thiên trường địa cửu, cũng đã từng cảm thấy viên mãn. Nhưng ta tương đối tham lam. Ta muốn có hiện tại, càng muốn có tương lai.
Ta len lén dùng ngón trỏ trượt qua trượt lại trên đùi hắn.
Bỗng dưng hắn chụp lấy tay ta, dùng lực rất mạnh, thần kinh cũng cực kỳ căng thẳng, thậm chí còn trừng mắt nhìn ta.
Ta híp mắt cười, di dời thân thể chuyển đổi tư thế. Ngồi chồm hổm trên sô pha, hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-nguoi-deu-noi-ta-bien-thai/417405/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.