Thẩm Cận cười cười, không nói gì.
Tôi định giải thích, nhưng Thẩm Cận đổi chủ đề, nói: “Mèo bị nấm, cậu chiếu đèn đi.”
“Được, hai người cùng vào nhé.”
Chúng tôi cùng vào phòng khám, bác sĩ vừa chiếu đèn vừa nói:
“Tình hình khá ổn, không quá nghiêm trọng, có phải đã điều trị rồi không?”
Tôi nói đúng vậy, đã xịt thuốc và tắm thuốc rồi, muốn kiểm tra xem hồi phục thế nào.
“Rất tốt. Chỉ còn một chút ở mông, về tiếp tục xịt thuốc là được.”
“Không cần phải cạo lông toàn thân đúng không?”
Anh ấy ngạc nhiên một chút, hỏi:
“Ai nói với cô là phải cạo lông toàn thân?”
Thẩm Cận giúp tôi giải thích sơ qua tình hình, bác sĩ đẹp trai gật đầu, nói hai chữ: “Lang băm.”
“Không vấn đề gì, anh bạn đi thanh toán đi.”
Tôi vội giải thích: “Anh ấy là bạn tôi, để tôi đi thanh toán.”
Bác sĩ nhìn Thẩm Cận với vẻ thú vị, nói: “Chưa cưa đổ à?”
Tôi giả vờ như không nghe thấy, ôm Tiểu Tiểu Hôi ra ngoài.
Ra khỏi bệnh viện thú y, tôi cảm thấy yên tâm hơn nhiều, cảm ơn Thẩm Cận, anh ấy nói không có gì, rồi hỏi tôi và Chu Hà thế nào rồi.
“Hôm đó anh cũng thấy rồi, chúng tôi đã chia tay hẳn, không còn liên lạc gì nữa.”
“Tôi còn tưởng rằng, khi mèo bị bệnh, anh ấy sẽ đến.”
“Không đâu.”
Tôi cười buồn lắc đầu:
“Đừng nói chia tay, ngay cả khi còn bên nhau, anh ấy cũng không bao giờ đến bệnh viện thú y với tôi.
Anh ấy nói rất ghét cách làm tiếp thị của bệnh viện thú y, nhưng lần nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-quan-he-nay-xem-ra-chi-co-minh-toi-co-gang/2778661/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.