Tôi cắt lời anh ấy, bảo rằng đừng nhắc đến những chuyện cũ rích đó nữa, còn gì để giải thích chứ?
” n n, xin lỗi.
Thực ra sau lần gặp em ở bệnh viện thú y, anh đã hối hận rồi.
Anh đã cố liên lạc với em, nhưng em đã chặn anh, anh thực sự không thể liên lạc được với em.
Xin lỗi, anh biết nói những điều này cũng vô ích.
Nhưng mấy ngày gần đây, khi nhìn thấy ảnh em cho mèo ăn trên bức tường tỏ tình, anh đột nhiên nhớ lại hồi chúng ta mới quen nhau, cũng vì nhìn thấy bức ảnh đó, trong đầu anh tự nhiên nhớ đến những kỷ niệm đẹp.
n n, anh hối hận rồi.”
Biểu cảm chán nản của Chu Hà khiến tôi thấy buồn cười, tôi không nhịn được mà vạch trần suy nghĩ của anh ta.
“Tìm không ra tôi sao?
Tôi nhớ lần trước khi chúng ta cãi nhau, tôi cũng chặn anh, lúc đó anh không phải đã dùng điện thoại của bạn để gọi cho tôi sao?
Sợ rằng tìm không ra chỉ là cái cớ, không muốn thực sự xin lỗi mới là lý do thật đúng không?”
Chu Hà thở dài, cuối cùng không nói gì, quay người định rời đi.
Tôi bảo anh ấy đợi chút để lấy đồ của mình, anh ấy nói không cần, cứ vứt đi, tôi nói được, dù sao tôi cũng không có ý định giữ lại.
Trước khi đi, anh ấy hỏi tôi:
” n n, anh còn cơ hội không?”
Thẩm Cận, người vẫn im lặng đứng bên cạnh, lúc này mới lên tiếng. Anh ấy đến nắm lấy tay tôi và hỏi ngược lại:
“Cậu nghĩ sao?”
Sau khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-quan-he-nay-xem-ra-chi-co-minh-toi-co-gang/2778669/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.