Đêm hôm đó, Doãn Sướng nằm mơ.
Hắn mơ thấy Thân Dương cùng Doãn Đông, trong mơ Thân Dương có bộ dáng của mình, còn Doãn Đông là Thiệu Quân Lăng. Hắn nhìn bọn họ từ trên không, xem bọn họ sinh ly tử biệt, xem cuộc đời sau này của bọn họ.
Vài lần bởi vì lo lắng mà bừng tỉnh, lại dễ dàng thiếp đi vì kiệt sức.
Sáng hôm sau, Doãn Sướng mệt mỏi tỉnh dậy, tim đập nhanh, như là đã trải qua kiếp nạn vừa được sống lại.
Hắn bắt lấy di động click mở khung Wechat của Thiệu Quân Lăng, lịch sử trò chuyện gần đây nhất của hai người là Tết Âm Lịch, Thiệu Quân Lăng nhắn tin hỏi thăm hắn, hắn cũng chúc Tết Thiệu Quân Lăng, còn phát bao lì xì áp tuổi.
Thiệu Quân Lăng không lãnh bao lì xì làm hắn bực mình, không muốn nhắn thêm gì cho Thiệu Quân Lăng.
Chỉ trong chớp mắt, một quý đã trôi qua.
Em trai yêu quí, anh thật sự rất nhớ em……
– “Quân Lăng, gần đây khỏe không?”
– “Anh nhớ em.”
– “Nghỉ hè có về không?”
Doãn Sướng gửi một hơi ba tin, nhưng không được vài giây, hắn lại hoảng hốt xóa đi hai câu đầu.
Doãn Sướng quăng điện thoại lên giường, nhìn trần nhà, cũng không biết từ khi nào mình lại biến thành biệt nữu như vậy……
Đúng lúc này, di động rung rung, Doãn Sướng sợ tới mức run rẩy, vội vàng cầm lên xem.
Thiệu Quân Lăng trả lời.
– “Em cũng nhớ anh.”
– “Trở về.”
Mặt Doãn Sướng đỏ rần…… Em ấy thấy rồi.
Doãn Sướng buông di động, lấy tay che mặt nóng rần của mình: Trời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-quan-he/1242014/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.