Mễ Tu không rãnh rỗi như Doãn Sướng, anh ta nghỉ không được mấy ngày liền phải bắt đầu công việc mới, khó khăn lắm mới rút ra được một buổi, tới thưởng thức tay nghề của Doãn Sướng.
“Em cứ trạch ở nhà nấu ăn vậy hả? Nghỉ phép phải ra ngoài chơi chứ!” Mễ Tu nhìn Dõan Sướng bận rộn trong nhà bếp.
Trước kia, Doãn Sướng cũng hay đi du lịch một mình, sau đó làm minh tinh, ra nước ngoài công tác là chuyện thường ngày ở huyện, nào là tuần lễ thời trang nước A, chụp ảnh bìa nước B, tám năm liên tục làm Doãn Sướng có hơi phiền chán ra đường.
Hắn nói giỡn nói: “Thời trẻ đi quá nhiều, già rồi lại không thích đi.”
“Già rồi?” Mễ Tu lớn hơn Doãn Sướng ba tuổi bực mình nói, “Em trai, chú mới 26 thôi á! Chú nói mình già còn anh đây chắc thành ông cụ quá!”
“No problem, anh cứ giả bộ mình mười tám là được.” Doãn Sướng đặt chén canh nhỏ trước mặt Mễ Tu.
“Gì đây? Chưa thấy em làm bao giờ.” Mễ Tu hỏi.
“, lần đầu tiên làm.” Doãn Sướng trở về phòng bếp.
“Wow, lần đầu tiên làm luôn? Thì ra em kêu anh tới để làm chuột bạch ha!” Mễ Tu kêu lên.
Doãn Sướng cầm con dao, cười như không cười xoay người nhìn anh ta: “Vậy thì sao?”
“Ok ok ok, đầu bếp là to nhất,” Mễ Tu bị bộ dáng hắn cầm dao bén nhọn dọa sợ, cầm lấy cái muỗng nhỏ nói thầm, “Em có biết anh hy sinh bao nhiêu mới tới đây được không? Tháng sau anh bắt đầu concert, màn mở đầu có khoe cơ bụng nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-quan-he/1242016/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.