Doãn Sướng tính năm hắn sinh ra Doãn Đông mới 22 tuổi.
Lúc ấy Doãn Đông đang ở Cảng Thành, chưa vào giới giải trí, cũng không quen biết Diêu Mạn Hòe, cho nên trong khoảng thời gian rất dài, dù hắn tìm đủ mọi cách vẫn không điều tra được thân thế của mình.
Cho đến đêm nay nghe được mấy câu từ Lạc Xuyên, hắn đột nhiên minh bạch vì sao biệt thự số 27 kia không có dấu vết nữ nhân —— nếu mình được sinh ra trong hai năm Doãn Đông đang sống cùng đàn ông, thì đương nhiên nơi đó không có khả năng có nữ nhân nào.
Doãn Sướng nhớ lại chiếc nôi em bé ở trong biệt thự, rất có thể hắn là con nuôi của cặp đôi đồng tính này, hắn không có mẹ, nhưng hắn còn có một người cha khác.
Hơn nữa, căn cứ vào đủ loại phân tích thì người cha đó đã qua đời.
……
Chia tay Lạc Xuyên đã là nửa đêm, trừ bỏ Thiệu Quân Lăng, hai người kia ăn chưa được hai miếng đã ngồi uống rượu suốt buổi.
Dìu Doãn Sướng đi không nổi trở về phòng, Thiệu Quân Lăng mới phát hiện anh mình say quắc cần câu rồi.
Doãn Sướng say rất khó nhận ra, như lần mừng công bộ phim năm đó, Mễ Tu trêu chọc hắn, dù đại não không hoạt động nhanh, nhưng hắn vẫn trả lời, dù có ôm gấu nhưng hắn vẫn duy trì hình tượng của mình. Nhưng một khi hắn cảm giác được tín nhiệm, hắn sẽ dỡ bỏ ngụy trang, bày ra tính cách chân thật của mình.
Lúc này, hắn sẽ nói những lời mà ngày thường không nói, làm những chuyện không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-quan-he/1242023/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.