Tuy anh suy yếu nhưng vẫn còn sức tranh cãi với mình, làm Thiệu Quân Lăng cũng thoáng nhẹ nhàng thở ra, nhìn dáng vẻ đã không còn gì đáng ngại.
“Nếu em không trở lại, thì có bệnh nặng anh cũng không muốn nói cho em biết phải không?” Thiệu Quân Lăng hỏi hắn.
Doãn Sướng dừng một chút, giọng khàn khàn: “Phát sốt cảm mạo ai mà chẳng bị, nhóc xem anh khỏe hơn nhiều rồi đó thôi.”
Doãn Sướng đêm qua bị ác mộng tra tấn chảy mồ hôi lạnh đầm đìa, thống khổ nói mớ, cuối cùng là dựa vào cánh tay Thiệu Quân Lăng mới có thể bình yên đi vào giấc ngủ. Thiệu Quân Lăng thầm mắng trong lòng hắn là người qua cầu rút ván, khẩu thị tâm phi, nhưng ngoài miệng không nói toạc ra vì chừa mặt mũi cho anh nó.
Kỳ thật, nếu Thiệu Quân Lăng không trở lại, thì nói không chừng Doãn Sướng cũng có thể chịu đựng, ba tháng là thời kì mấu chốt để vượt qua nỗi đau, qua được cột mốc này là có thể vân đạm phong khinh.
Vấn đề mấu chốt là Thiệu Quân Lăng đã trở về.
Tối hôm qua Doãn Sướng như được hồi sinh, một lần nữa rơi vào ôn nhu ngọt ngào, sau này có muốn cai nghiện thì khó càng thêm khó.
Cho nên dù Doãn Sướng có vui vẻ khi gặp Thiệu Quân Lăng, thì trong lòng vẫn thấp thỏm không yên.
Giải quyết xong chén cháo, Doãn Sướng đưa trả chén không cho Thiệu Quân Lăng, truy vấn hỏi: “Rốt cuộc là ai gọi nhóc về?”
Ngữ khí nghiêm nghị làm Thiệu Quân Lăng sửng sốt, nó lúc này mới mơ hồ phát hiện, từ lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-quan-he/1242025/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.