Chung cư F, San Francisco.
Thiệu Quân Lăng không thuê nhà bên ngoài như những sinh viên có điều kiện khác, mà cùng thuê nhà ở chung với Vi Hoành Tuấn trong khu chung cư dành cho sinh viên. Một nhà sẽ có bốn, năm người ở, mỗi người một phòng, chia sẻ phòng tắm, phòng bếp và phòng khách, Vi Hoành Tuấn ở phòng kế bên phòng nó.
Mười ngày qua nó đã làm xong những thủ tục cần thiết, hằng năm nó đều tự lên kế hoạch phải đạt được nên năng lực thích ứng hoàn cảnh của Thiệu Quân Lăng rất tốt, gần tới ngày khai giảng mà nó không cảm thấy áp lực gì nhiều.
Bỏ ra cả buổi sáng đọc sách, ước chừng trong nước đã là nửa đêm.
Thiệu Quân Lăng duỗi thân duỗi tay, đứng dậy đi rót cho mình ly nước ấm, sau khi trở về, tùy tay mở bộ nhớ của quả trứng, vừa uống vừa xem nhật kí hằng ngày của quả trứng, xem như là thư giãn.
Khuôn mặt trước giờ luôn bình tĩnh vậy mà thỉnh thoảng xuất hiện ý cừơi nhàn nhạt. Nếu có người quen nhìn nó bây giờ, thì khẳng định sẽ không tin cậu thiếu niên này còn có vẻ mặt ôn nhu đến như vậy.
Không biết Thiệu Quân Lăng nhìn thấy cái gì, đầu ngón tay di chuyển con chuột chợt run lên, biểu tình trở nên có chút hoảng hốt.
Tiếng gõ cửa phòng vang lên, không chờ Thiệu Quân Lăng lên tiếng, cửa phòng đã bị đẩy ra một cái rầm.
“Thiệu Quân Lăng, ăn cơm chưa?” Vi Hoành Tuấn tiến vào, chỉ thấy Thiệu Quân Lăng ngồi ở trước máy tính, ngửa người ra sau tựa lưng vào ghế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-quan-he/1242030/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.