Với năng lực của Thiệu Quân Lăng thì thi lấy bằng SAT chỉ là chuyện nhỏ thôi mà, phải không? Doãn Sướng căn bản không lo lắng kết quả, chỉ là Thiệu Quân Lăng vẫn luôn chần chừ không cho hắn câu trả chính xác, vì vậy lòng hắn vẫn luôn thấp thỏm như thịt treo gác bếp.
Mặc kệ Thiệu Quân Lăng có đi du học hay không thì Doãn Sướng vẫn xác định đóng vai Tào Phi.
Lời thoại phim cổ trang khá là khó đọc, hắn phải đọc đi đọc lại nhiều lần mới nhớ. Nghĩ đi nghĩ lại thì hắn không có kĩ năng đọc cổ văn, còn dám nhận vai diễn có nhiều đất diễn như vậy, quả thực là tự đào mồ chôn mình.
Không chỉ có lời thoại, Doãn Sướng còn phải tìm hiểu phong cách sinh hoạt của cổ nhân, ví dụ như dáng ngồi, cách đi đứng, ngôn ngữ tứ chi hằng ngày, những chuyện này lúc vào đoàn sẽ có người chỉ dạy, nhưng hắn vẫn muốn tìm học trước. Vì thế dưới áp lực cực lớn, Doãn Sướng chỉ có thể mau chóng bắt đầu chuẩn bị, không còn thời gian để suy nghĩ vẩn vơ.
Bận rộn đến hai tháng sau, một ngày nọ Doãn Sướng về nhà, thấy Thiệu Quân Lăng ôm notebook ngồi xếp bằng ở trên giường.
“Còn chưa ngủ nữa?” Doãn Sướng cởi áo khoát treo trên giá áo, gần đây thời tiết ấm hơn trước, hôm nay hắn quay phim bên ngoài nên cả người đầy mồ hôi, vội vàng chạy vào tắm rửa, xong rồi chạy ra vẫn thấy Thiệu Quân Lăng ngồi trên giường, “Làm sao vậy? Có chuyện muốn nói với anh sao?”
“Anh,” Thiệu Quân Lăng nhìn về phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-quan-he/1242035/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.