Doãn Sướng sửng sốt: “Nhóc nói cái gì?”
Câu nói của Thiệu Quân Lăng chọc giận Doãn Sướng, mấu chốt là đối phương nói ra quá tự nhiên, giống như là đang nói đến một điều hiển nhiên, làm cơn giận của Doãn Sướng bay tán loạn.
—— hắn ngốc? Ngốc ở đâu?
—— mi ỷ mình có IQ cao thì có thể khinh thường người anh này hay sao?
—— một diễn viên hơn năm năm trong nghề như hắn mà không diễn được vai Tào Phi là sao?
—— còn nữa, tiểu tử này học cái thói này ở đâu? Mình dễ dãi quá không? Từ khi nào tên nhóc này dám dùng thái độ đó nói chuyện với mình vậy hả?
……
Kỳ thật, Doãn Sướng có ánh mắt chọn kịch bản, tuy rằng Thiệu Quân Lăng rất ít khi hỏi đến, nhưng mỗi bộ phim truyền hình và điện ảnh có anh nó đóng thì nó đều xem qua, hơn nữa có mấy bộ Doãn Sướng được khen “Diễn rất hay” hay là “Kỹ thuật diễn tốt”, nó xem đi xem lại khá nhiều lần.
Thiệu Quân Lăng cho rằng kĩ thuật diễn của Doãn Sướng chỉ thường thôi, bởi vì Doãn Sướng thường chọn nhân vật có tính cách khá giống với bản thân, cho nên chỉ cần chuyên tâm hóa vào nhân vật thì sẽ giành được điểm cao trong mắt khán giả.
Chỉ có nhân vật Tào Phi này, Thiệu Quân Lăng không nghĩ là thích hợp với Doãn Sướng. Thiệu Quân Lăng trực tiếp bỏ qua phản ứng của Doãn Sướng, lại hỏi: “Anh đọc kịch bản chưa?”
“Nói về thời niên thiếu của Tào Phi, hình tượng và tích cách khá hay……” Doãn Sướng hàm hồ nói.
Thiệu Quân Lăng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-quan-he/1242037/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.