Thời tiết tháng mười một, mười hai lạnh lẽo, ẩm ướt.
Sáng sớm, Doãn Sướng ôm Thiệu Quân Lăng ấm áp trốn trong ổ chăn, thoải mái không muốn rời giường, nhưng bên gối lại vang lên tiếng chuông báo thức xa lạ.
Ngay sau đó, “Tiểu lò sưởi” trong lòng ngực không an phận ngọ nguậy.
“Dậy à?” Doãn Sướng nhíu mày nói.
“Ừm……” Thiệu Quân Lăng tắt tiếng chuông trên điện thoại.
Doãn Sướng theo bản năng mà ôm chặt cánh tay: “Dậy sớm vậy làm gì?”
“Chạy bộ,” Thiệu Quân Lăng vặn vẹo chui ra khỏi cái ôm ấm áp của Doãn Sướng, “Qua năm em phải thi lên đai đen, thầy giáo muốn em phải luyện tập từ bây giờ…… Mỗi ngày chạy 3 km, luyện thể năng……”
“…… Không thể chạy buổi tối hửm?” Giọng Doãn Sướng khàn khàn mang theo không vui rõ ràng.
“Thời gian buổi tối không đủ.” Thiệu Quân Lăng nhanh chóng tròng lên quần áo, nhìn về phía anh trai còn nhắm chặt đôi mắt, duỗi tay giúp hắn kéo chăn.
Lúc này, Doãn Sướng bỗng nhiên bắt lấy cổ tay của nó, vô ý thức mà lẩm bẩm một câu: “Hôn một cái rồi đi……”
Thiệu Quân Lăng ngẩn người, khuôn mặt đỏ bừng, giãy giụa ném tay Doãn Sướng ra, chạy như bay.
Doãn Sướng nhíu mày, đại não mơ mơ màng màng, còn đang nằm mơ. Hắn mơ thấy khi mình còn nhỏ, Doãn Đông trước khi ra khỏi nhà sẽ ôm hắn lên, nói với hắn “Hôn một cái rồi đi”. Khuôn mặt tuấn lãng, ôn nhu của ba gần trong gang tấc, hắn dùng sức ôm cổ ba ba, hôn lên trán, lên mặt, không tha chỗ nào trên mặt ba hắn……
Ổ chăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-quan-he/1242041/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.