Vài phút sau, trong phòng truyền ra tiếng kêu thảm thiết của Mễ Tu.
Nhóm nhân viên công tác đang đóng quân ở ngoài sân liền ngóng cổ dài như cổ đà điểu hóng chuyện, ngay sau đó, bọn họ lại nghe thấy tiếng Doãn Sướng vội la lên: “Thiệu Quân Lăng, không được cắn người!”
Nhóm nhân viên công tác vừa định chạy vào nhiều chuyện thì dừng bước chân, hai mặt nhìn nhau…… Cái này, trong giọng nói của Doãn Sướng mang theo ý cười, hẳn là đang đùa giỡn phải không?
……
Đúng vậy, Mễ Tu và Thiệu Quân Lăng chỉ là đang chơi đùa.
Khi thấy Thiệu Quân Lăng buồn bực nhào vào người Mễ Tu, Doãn Sướng cũng có chút khẩn trương, nhưng hắn nhanh chóng phát hiện, Mễ Tu kêu thảm thiết là làm bộ, trên mặt anh ta còn treo nụ cười bỡn cợt, hơn nữa, quả thật vũ đạo của anh ta là đỉnh của đỉnh, bàn tay lớn xoay tròn, nghiêng người tránh né, xoay Thiệu Quân Lăng như chong chóng.
Doãn Sướng thấy thế, cũng thu hồi tâm tư ngăn cản, đùa giỡn thế này có thể khuấy động không khí, kéo bọn họ lại gần nhau hơn.
Tính cách của Mễ Tu còn điên rồ hơn tưởng tượng của Doãn Sướng, nhưng hắn rất thích người này.
Tuy rằng Mễ Tu nói những lời vừa nãy nghe giả giả thế nào, nhưng ít nhất thì anh ta thật lòng, giao tiếp với những người này làm Doãn Sướng cảm thấy rất nhẹ nhàng.
Bên trong náo loạn, bên ngoài bỗng nhiên vang lên một thanh âm: “Có ai ở nhà không?”
“Ai?” Doãn Sướng đáp.
“Vương Thần tới cổng.” Nhân viên công tác nhắc nhở nói.
Doãn Sướng mở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-quan-he/1242046/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.