Lập tức có nhân viên công tác muốn gọi nhân viên y tế đến cứu viện, nhưng tổng đạo diễn lại thủ thế nói: “Chờ một chút……”
Sau khi Tần Tĩnh Sơn té ngã liền có nhân viên công tác tiến lên dò hỏi, chỉ thấy cô cắn răng lắc đầu, nói câu gì đó mà nhân viên công tác rút lui.
“Hình như không nghiêm trọng cho lắm, xem tiếp đi.” Tổng đạo diễn gọi mọi người ngồi xuống, tiếp tục chú ý.
Thiệu Quân Lăng mới vừa nghe được tiếng thét của Tần Tĩnh Sơn cũng quay ngược trở về, thằng bé dạo vòng quanh Tần Tĩnh Sơn một vòng, nói: “Chị té rồi.”
Tần Tĩnh Sơn vừa nghe lời này, liền tức giận đến mức nói không nên lời. Nói thật, cả đường đi cô tức lắm.
Lúc đầu nghe xong qui tắc từ người chủ trì, cô hưng phấn lắm, Thiệu Quân Lăng muốn cầm bản đồ chủ động dẫn đường, cô cũng để cho nó cầm. Vì đã xem qua tập một nên cô biết Thiệu Quân Lăng rất thông minh.
Nhưng đi tới đi lui vài lần làm Tần Tĩnh Sơn không thoải mái trong lòng, bởi vì Thiệu Quân Lăng không chịu hợp tác với cô, tên nhóc đó như một lãng khách độc hành, hoàn toàn không màng đến cảm xúc của cô tí nào.
Lúc mới bắt đầu, Tần Tĩnh Sơn còn sẽ ngẫu nhiên gọi thằng bé, tự mình nhìn bản đồ. Phát hiện Thiệu Quân Lăng chọn đường đi chính xác nên cô không còn gì để nói. Lại nói, lần trước cô còn lo lắng Thiệu Quân Lăng kéo chân mình, hiện giờ Thiệu Quân Lăng có biểu hiện như vậy nên cô hẳn là nên vui mừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-quan-he/1242054/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.