Doãn Sướng bình tĩnh nhìn thằng bé hai giây rồi nói: “Nhóc còn muốn đánh nhau đúng không?…… Tới, nhóc đánh với anh.”
Thiệu Quân Lăng nghe xong thì ngây ngẩn cả người, nhưng Doãn Sướng nói rất nghiêm túc, một chút cũng không giống như là nói giỡn, cũng không nghe ra có sinh khí hay không.
“Anh đánh với nhóc.” Doãn Sướng nói lại một lần, còn đứng lên ngoắc ngoắc bàn tay với nó.
Ánh mắt Thiệu Quân Lăng đầy dấu hỏi khó hiểu.
Doãn Sướng trấn an nó nói: “Yên tâm nhóc sẽ không làm anh bị thương đâu.”
Có thể là do thái độ của Doãn Sướng làm Thiệu Quân Lăng có cảm giác như mình bị xem thường, cũng có thể là do nguyên nhân gì khác nên Thiệu Quân Lăng cắn răng, thật sự vung lên nắm tay đánh anh nó. Vì trong lòng vẫn còn băn khoăn nên nắm tay đầu tiên chỉ dùng nửa phần sức lực.
Doãn Sướng nâng tay lên chắn, quyền chưởng đánh nhau, chỉ nghe “Bang” một tiếng, Doãn Sướng cong người không chút sứt mẻ, còn nhíu mày với Thiệu Quân Lăng: “Ăn cơm chưa no hả? Đánh nhẹ thế này?”
Thiệu Quân Lăng lập tức nổi giận, nó như bị vũ nhục liền dùng hết toàn bộ sức lực vung nắm tay thứ hai.
Giống với vừa rồi Doãn Sướng cũng dùng tay trực tiếp ngăn cản, nhưng lúc Thiệu Quân Lăng ra đòn thì hắn thu lại cánh tay nhằm cản lại lực đạo.
Hai lần cản phá quá dễ dàng làm đồng tử của Thiệu Quân Lăng thu lại, thằng bé đánh ra thêm mấy quyền, nhưng không phải bị Doãn Sướng nhẹ nhàng né qua, cũng bị đối phương trực tiếp ngăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-quan-he/1242067/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.