Bởi vì Doãn Sướng và Thiệu Quân Lăng chưa tập hát cho nên nhân viên công tác dẫn hai người đến phòng tập để thầy dạy thanh nhạc chỉ đạo cho.
Doãn Sướng còn tưởng rằng ở nhà tập mấy lần là đủ xấu hổ rồi, không ngờ bước vào phòng thu âm mới là vào điện Tu La!
Thầy dạy thanh nhạc hơn ba mươi tuổi, tròn trịa, có hơi lưu manh, thấy hai anh em đang lo lắng nên thủ thế trấn an: “Đừng sợ! Hát như bình thường là được! Hát không hay thì có biên tập lo!!”
Hát nhịp không đúng hay là lạc giọng thì vẫn còn cứu chữa được chứ mà không có cảm xúc thì thật là bó tay!!
Ca khúc chủ đề là một bài hát vui vẻ, yêu cầu người hát phải mang tâm trạng phấn chấn, có thể vui tươi hơn bọn Vương Thần và Tiết Tử Vấn thì càng tốt.
Từ lúc Doãn Sướng debut tới nay luôn đi theo con đường “Hoàng tử u buồn”, cảm xúc của bản thân ít khi nào tăng vọt. Còn Thiệu Quân Lăng càng không phải là người vui vẻ gì, có lẽ bởi vì lúc nhỏ có chướng ngại tâm lí nên tiểu tử này chỉ có thể ở lúc đặc biệt kích động hoặc là phẫn nộ mới có biến hóa rõ ràng.
Lúc đầu thầy giáo còn có chút nhiệt tình: “Bắt đầu đi, tiểu gia hỏa câu đầu tiên hát vui lên nào!…… Không không không, em không thể hát lạnh lùng như thế, phải thể hiện ra mong muốn anh trai cõng mình chứ!…… Trời, đề cao âm lượng cũng không thể thểhiện tâm tình tốt đâu…… Lúc em cười, lúc vui vẻ…… Em, em từ từ……
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-quan-he/1242073/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.