Quyết định xong, hai người liền theo kế hoạch triển khai hành động.
Chiếc xe đầu tiên rời khỏi khách sạn không bao lâu thì quả nhiên Lục Linh Quyên nhận được điện thoại của vệ sĩ nói có người theo dõi bọn họ. Chờ bọn họ đi khỏi khoảng ba mươi phút, Doãn Sướng thay đổi quần áo mới cùng Lục Linh Quyên mới xuống lầu ngồi lên chiếc xe khác rời đi.
“Hô…… Y chang đóng phim điện ảnh!” Lục Linh Quyên khẩn trương nói.
Bọn họ cũng không vội vã tới căn hộ kia, mà là để tài xế chạy vài vòng dạo quanh thành phố.
Doãn Sướng nhớ tới nơi mình từng sống, nổi hứng bảo tài xế đến gần chung cư Hoa Sen Thanh Thành.
“Trước khi em đi Los Angeles thì ở nơi này.” Doãn Sướng nói với Lục Linh Quyên.
Mười mấy năm trôi qua, nơi đó sớm đã cảnh còn người mất, tuy rằng vẫn gọi là chung cư Hoa Sen nhưng vô luận là xanh hoá cảnh quan hay là đèn đường suối phun, đều đã không còn là hình dáng trong trí nhớ.
“Mấy tuổi em ra nước ngoài?” Lục Linh Quyên hỏi.
“Bốn tuổi, hay là năm tuổi gì đó?” Doãn Sướng cũng nhớ không rõ, dù sao hắn lúc ấy còn quá nhỏ.
Trước kia hắn không biết vì sao Doãn Đông muốn mang hắn ra nước ngoài, chờ chính hắn học được lên mạng, lục soát lý lịch của Doãn Đông mới biết được, năm ấy, Doãn Đông dùng bộ phim điện ảnh《 thời gian 》 lấy được giải Tân binh danh giá.
27 tuổi, cũng coi như là thành danh muộn, nhưng nhờ vậy Doãn Đông nhanh chóng tiến vào tầm nhìn của đại chúng, mất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-quan-he/1242077/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.