Thiệu Quân Lăng vội lui một bước nhỏ sau khi nghe được câu đó, tối hôm qua Doãn Sướng vừa xin lỗi vừa trấn an nó sau khi tìm được, nó còn tưởng vụ này sẽ trôi vào quên lãng, nhưng không nghĩ tới mới qua một đêm, Doãn Sướng lôi chuyện cũ ra để nói.
“Ngồi ở đây nè,” Doãn Sướng kiên nhẫn vỗ vỗ chỗ ngồi kế bên mình, hắn cũng không vội, dù sao ba ngày này bọn họ cũng ở nhà, Thiệu Quân Lăng sớm muộn gì cũng phải đối mặt với hắn, “Chúng ta phải nói chuyện cho rõ, anh sẽ không nổi giận với nhóc đâu.”
Thiệu Quân Lăng rối rắm lắm nhưng nó biết mình không còn đường lùi nào hết, mới chậm rì rì mà ngồi xuống bên cạnh.
Tối hôm qua sau khi bắt được Thiệu Quân Lăng ở bồn hoa, Doãn Sướng phỏng đoán thằng bé chưa từng rời khỏi chung cư sông Hoài. Nhưng hắn cùng mấy người bảo vệ tìm nửa ngày, lật tung từng ngóc ngách viên gạch cũng không tìm được thằng bé, hắn lúc này không khỏi tò mò: “Nhóc hôm qua trốn ở đâu?”
Thiệu Quân Lăng chậm rãi, cứng đờ mà nói: “Cầu thang.”
Doãn Sướng buồn bực: “Nhóc vẫn luôn ở chân cầu thang hả? Nhưng anh có thấy nhóc đâu.”
Hắn không chỉ đi một lần mà tận mười lần, tìm kiếm mọi ngóc ngách từ tầng mười tám xuống tầng trệt, một góc cũng không buông tha, đến bây giờ thì hai cái đùi nhức mỏi không thôi đây này…… Chẳng lẽ tên tiểu tử này biết thuật ẩn thân hả ta?
Thiệu Quân Lăng giải thích nói: “Phía dưới, cửa sổ.”
“Nhóc ở dưới cửa sổ hả?” Doãn Sướng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-quan-he/1242097/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.