Xã giao được một nửa, Lục Linh Quyên nhận thấy Doãn Sướng có chút mỏi mệt, liền tìm cớ dẫn hắn đến phòng nghỉ.
Vào phòng, Doãn Sướng lập tức đi đến cửa sổ sát đất, nhìn xuống ánh đèn lung linh trong thành phố, khe khẽ thở dài.
Hắn có chút không hiểu mấy người đó vừa nãy còn khóc lóc, mặt đầy bi thương, vì sao trong nháy mắt có thể thay đổi vẻ mặt, nói cười vui vẻ như vậy.
Hắn không biết là do kĩ thuật diễn của bọn họ quá tốt, hay là thế giới này vốn bạc tình như thế.
Tay bị chạm nhẹ, Lục Linh Quyên bưng một ly cà phê nóng đến bên người hắn: “Em mệt không? Có cần chị gọi xe chở em về trước không?”
“Không cần đâu ạ.” Doãn Sướng tiếp nhận ly cà phê chậm rãi uống một ngụm, hôm nay là lễ truy điệu của ba ba hắn, ai cũng có thể đi trước, chỉ có hắn là không thể.
Lục Linh Quyên ở bên cạnh hắn, chờ thấy tinh thần hắn đỡ hơn một chút, mới nói: “Chị vừa chụp lén em.”
“Chụp lén ạ?” Doãn Sướng nghiêng đầu nhìn cô.
Lục Linh Quyên đưa điện thoại cho hắn xem, trên đó là hình dáng của Doãn Sướng vừa nãy đứng bên cửa sổ.
Phòng nghỉ không có bật đèn, ánh đèn bên ngoài cửa sổ chiếu sáng căn phòng làm hình ảnh tự nhiên biến thành màu xanh đen. Bộ đồ tây màu đen càng làm nổi bật hình dáng thon dài của hắn. Bộ dáng Doãn Sướng nhìn xuống bên dưới, giống như một vị hoàng đế trẻ tuổi nhìn xuống vương quốc của mình, nhưng ở giữa những vầng sáng đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-quan-he/1242150/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.