Mẹ con tôi trở về Luân Đôn có cha tôi đi cùng vì ông không muốn chúng tôi đi một mình. Tôi biết ông thở phào nhẹ nhõm bởi vì cuối cùng chúng tôi ra đi, thoát khỏi sự theo dõi của bá tước mà ong hằng lo sợ - nhất là kể từ ngày lên Paris.
“ Con có thích các cuộc chơi ấy không?”
Tôi đáp đó là một trong những thời khắc thú vị nhất trong đời và ong im lặng không nói thêm gì nữa. Thật tuyệt vời khi lại gặp Ngoại sau những ngày xa cách. Dường nghư bà chăm chú sét đoán tôi và ngay khi có dịp chỉ có hai bà cháu, bà nói.
“ Nom cháu có gì khang khác ...tươi trẻ hơn. Bà phát hiện thấy một sự thay đổi ở cháu”
Tôi kể cho bà nghe tôi đã gặp bác trai René ở nghĩa trang.
“ Cháu đến đó để viếng mộ mẹ.”
“ Thế là cháu gặp bác mình. Ông ấy có nói chuyện với cháu không?”
Có ạ. Bác ấy rất thân thiện. Bác René cùng đi thăm mộ Heloise. Bác biết cháu là ai. Bác có nghe nói cháu đang ở trang trại của cha cháu và nhận ra cháu ngay. Bác ấy nói cháu rất giống mẹ .”
Ngoại gật đầu súc động . “ bà tự hỏi không hiểu ông ấy nghĩ gì khi gặp cháu ở đây. Chắc ông ta không nói lại chuyện này với ông già. Nếu ông già biết, hẳn sẽ có nhiều răc rỗi.”
Bác ấy tỏ vẻ quan tâm đến cái khăn quàng cổ của cháu hơn là bản thân cháu.”
“Khăn quàng ư?”
“ Vâng. Cháu đánh rơi cái khăn , bác ấy nhặt lên và bíêt là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-thu-to-lua/307064/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.