- Chào anh, Seth - Julie kẹp điện thoại vào cổ trong khi gấp một chiếc áo thun khác và đặt lên đống đồ mới giặt sạch trên giường.
- Chào em. Anh cảm giác như mấy tuần nay không hề nói chuyện với em. - Seth tỏ ra ngọt ngào, nhưng Julie có thể cảm nhận được một chút chán nản trong đó.
- Em biết. Với kỳ thi sắp tới, em bận tối mắt tối mũi. Xin lỗi anh vì hôm qua em đã không gọi lại.
- Chỉ là bây giờ đã giữa tháng Mười hai rồi, chẳng bao lâu nữa em sẽ đi ba tuần. Anh đang hi vọng tụi mình có thể đi chơi thường xuyên hơn trước lúc đó. Em biết đấy, một chút thời gian riêng tư. - Julie dám chắc anh chàng đang mỉm cười.
- Ý anh là anh đã chán thấy em và Celeste ở tiệm cà phê rồi chứ gì? - Nó châm chọc. Anh không thấy chuyện đó lãng mạn, hấp dẫn và nóng bỏng sao?
- Mặc dù rất thích nhìn em vật lộn với các bài tập toán và biết ơn những lời nhận xét chi tiết đến tàn nhẫn của Celeste về kỹ năng pha chế của mình, anh đang rất muốn có một buổi tối ở một mình cùng em.
Julie mở ngăn kéo dưới cùng rồi bưng một chồng quần áo lên.
- Em đồng ý. Tối nay nhé anh?
Seth rên rỉ.
- Anh không đi được rồi. Anh có buổi thảo luận nhóm cho môn Khoa học chính trị. Ngày mai nhé? Với lại, thứ Sáu vẫn là ngày đi chơi tốt hơn.
- Em đồng ý.
- Khoảng bảy giờ em đến nhé, anh sẽ nấu bữa tối cho em.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-tinh-2d/1725571/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.