Matthew Watkins “Chữ viết liền” nên được đánh vần… thôi bỏ đi. Trò đùa này thật ngớ ngẩn.
Finn Chúa tể Đang cân nhắc chuyện làm diễn viên phim cấp ba tự do. Sẽ là những tựa đề như “Ôi, em yêu dấu” hoặc “Chim ác là của anh”. Chém không?
Julie Seagle Định nhái giọng Boston, nhưng nghe sao giống bác Robin Williams hơn là anh Matt Damon. Mòe! Thành công thật là không thành.
Julie tựa người vô quầy và ngước nhìn tấm bảng thực đơn viết bằng phấn của tiệm Java Genius.
- Tôi cần một ly cà phê đá đánh bọt pha sô cô la. – Nó nói với giọng trịnh trọng.
Người thanh niên ở sau quầy khoanh tay.
- Tức là một ly Frappuccino?
Julie chậc lưỡi.
- Gần như vậy. Nhẹ hơn một chút xíu. Thứ gì đó giống với… tôi không biết nữa…
Anh ta thở dài.
- Món Coolatta của Dunkin’ Donuts chứ gì?
- Chính xác!
Người pha chế đặt hai cánh tay lên quầy và chồm người về phía Julie, mỉm cười đáp:
- Bọn anh có loại Mocha Heatbuster mà anh chắc em sẽ thích. Còn bạn em thì sao? Hay là các bạn? – Anh ta chỉ về phía chiếc ghế dài cạnh cửa sổ, nơi Celeste đang ngồi thẳng người và Finn Phẳng đứng bên cạnh, mặt hướng vào trong phòng. Ít nhất thì hiện tại cũng không có ai trong tiệm, và Finn Phẳng có thể dễ dàng bị nhầm với một hình cắt 2D quảng cáo cho nước uống vitamin nếu có người khác xuất hiện.
- Vâng, anh cho hai ly sinh tố. Một sữa chua xoài cho anh kia và một sô cô la chuối cho em bé. – Julie nói tỉnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-tinh-2d/1725579/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.