Tôi ngơ ngác nhìn bà ấy, không nhớ ra mình có quen người phụ nữ trung niên này không.
“Cháu là con gái của Quan Du Bình phải không?" Bà ấy hỏi.
Tôi vừa nghe thấy tên của bố, liền vội vàng gật đầu nói: “Là cháu, là cháu! Bố cháu..."
“Bố cháu đang ở bệnh viện chỗ các cô! Người bị thương ở đây quá nhiều, đã cử mấy người qua đấy rồi, ở đường bên cạnh đây thôi, ông ấy nhờ cô đến xem, ông ấy sợ thời sự đã đưa tin rồi, con gái đến sẽ không tìm được ông ấy."
Vẫn còn sống! Ông già này!
Tôi vội vàng hỏi: “Bố cháu không sao chứ?"
“Bị thương rồi, nhưng mà tinh thần vẫn ổn, đi thôi nào, cô dẫn cháu tới đó.” Người phụ nữ trung niên kéo tay tôi đi ra ngoài.
Tôi đi theo bà ấy tới cổng, đột nhiên nhớ ra một chuyện, liền hỏi: “Sao cô lại biết cháu là Quan Thanh Tiêu chứ?"
Nếu như là một người lạ mà bố tôi nhờ tới đây, vậy có lẽ là chưa từng gặp tôi, vậy sao có thể tìm được tôi chính xác nhanh như vậy.
"Cô xem ảnh trên điện thoại của bố cháu! Ông ấy nói người xinh đẹp nhất trong đám người đó chính là con gái ông ấy, ha ha.” Người phụ nữ trung niên cười nói.
Đang lúc lo lắng, tôi không suy nghĩ gì nhiều, vội vàng theo bà ấy đi tới con đường bên cạnh.
Vừa đi đến đầu đường, một mùi hương kỳ lạ đột nhiên bịt lấy mũi tôi...!
“Chà...!đây đúng là cơ thể tươi trẻ, xinh đẹp...!thật muốn xâm nhập vào cơ thể cô ta, mùi vị nhất định sẽ rất tuyệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-tinh-am-duong-vinh-cuu-chong-ta-la-quy-vuong/2269888/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.