Hắn nheo mắt, dường như không có ý trả lời.
Tôi rầu rĩ nói: “Anh đừng nói mấy lời như người đừng hỏi những chuyện không nên biết nữa..
Chúng ta, là vợ chồng đã làm đám cưới ma không phải sao? Vậy ít nhất nên rõ ràng với nhau.."
“Thì là hắn thấy ngươi túng dục quá độ, đi cũng đi không nổi nữa cho nên bảo ta đối xử tốt với ngươi một chút." Phong Ly Ngân lạnh lùng trả lời.
Đây là lời Tô Mộng trêu chọc tôi hôm nay, cậu ấy cái gì cũng tốt, chỉ có điều nói chuyện không lựa lời, mặt còn dày, nhưng cậu ấy cũng đâu biết lúc đó Phong Ly Ngân đang đứng cạnh tôi, giữa bạn bè với nhau nói mấy chuyện như vậy cũng không có gì là quá đáng.
Thật ra Phong Ly Ngân không phải là kẻ ham mê trụy lạc, trừ bảy ngày đó gây sức ép để tôi mang linh thai ra thì cho tới bây giờ, hắn cũng chỉ mới chạm vào tôi có một lần.
Tôi xấu hổ nói tiếp: “Đúng vậy, anh giày vò tôi đã là tốt với tôi lắm rồi.."
Hắn xốc chăn lên, bàn tay to dần trượt lên, ngón tay lạnh lẽo trên làn da ấm áp của tôi như những dòng điện đang chạy làm toàn thân tôi nhịn không được mà nổi da gà.
Cuối cùng tay hắn dừng lại ở ngực tôi, chỉ vào trái tim tôi.
Hắn tiến sát đến tai tôi, hơi thở lạnh lẽo phả lên vành tai: “Bây giờ thì sao? Là tra tấn, hay cưỡng bức?"
“Ưm...!đừng.” Tôi muốn nói là hắn đừng trêu tôi.
Nhưng hắn khẽ hừ một tiếng, cúi xuống bắt đầu day cắn.
Tôi che
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-tinh-am-duong-vinh-cuu-chong-ta-la-quy-vuong/2269927/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.