Trong đêm, vách đá hai bên sông tràn ngập ánh sáng đèn dầu, đường cáp treo cấu kết, ẩn ẩn một thành phố điêu luyện bên sông
Một nơi như vậy lại không được đánh dấu trêи bản đồ? Sao có thể?
Chẳng nhẽ không có người xuôi theo dòng sông phát hiện ra nơi này sao?
Tôi ngạc nhiên nhìn vu vương cao tráng bên cạnh, nơi này là một thành phố sao? Có phải hắn biến ảo thành, thành phố không?
Hắn vẫn vác tôi, giống như mang theo chiến lợi phẩm về nhà, dọc theo đường có rất nhiều cư dân mặc quần áo đen chờ đón hắn, theo sau hắn là nhóm binh lính tráng sĩ
Đây là dân bản xứ tụ tập thành thành phố sao,tôi nghi ngờ hắn không bết chữ cũng không thể trách được tôi! Nơi này thật sự quá quỷ dị.
Rõ ràng có rất nhiều người sinh sống ở đây, theo những gì trước mắt tôi chứng kiến ngọn đèn dầu cùng quy mô dân cư, phải có hàng chục nghìn người, hơn nữa xung quanh có tiểu trại thôn nhỏ, nhiều người như vậy, phía chính phủ mặc kệ sao?
Ngay cả khi mặc kệ, vẫn có người đột nhập chứ? Một con sống lớn như vậy, chẳng nhẽ nhiều năm không có một con thuyền đi qua?
” Rất kì quái sao?” Hắn cười lạnh, thân hình mạnh nẽ hướng vách đá cao nhất bước đến, nơi đó có một cung điện to lớn, được xây dựng trêи vách đá
” ….
các ngươi có nhiều người như vậy, làm sao lại có thể sống ẩn dật như vậy?” Tôi uyển chuyển hỏi
Hắn cười lạnh nói:” sống ẩn dật? Hai ngàn năm qua, chúng ra sinh sống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-tinh-am-duong-vinh-cuu-chong-ta-la-quy-vuong/2270054/chuong-208.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.