Ban đêm hẻm quả phụ vẫn như vậy, trong căn nhà nhỏ cũ nát, hiện lên ánh sáng đỏ mờ nhạt.
Ngõ nhỏ hẹp không khí nặng nề, tản ra một tia hơi thở vi diệu như có như không.
Giống như có người trong đêm nhẹ nhàng nói, xúi giục người bước vào cửa phòng thấp bé nguy hiểm
Những nữ nhân làm việc ở đây, vẫn đứng trước cửa phòng cũ, nửa khuôn mặt ẩn trong bóng đêm quần áo lộ ra, phun ra vòng khói thuốc, vươn móng tay đỏ tươi, cùng khách cò kè mặc cả ân ái.
Tôi đỡ anh tôi bước vào, một nữ nhân đưa tay kéo lấy túi xách của tôi, cười nói:” tới nơi này của ta, bao trị bách bệnh…… Nam nhân sao, thải bổ âm dương, hương vị đẹp nhất…..”
“Buông ra!” Tôi cau mày gầm lên
Nữ nhân kia bất mãn buông lỏng tay
Cảnh tình như vậy thật phổ biến, lần trước còn bị một ái nam ái nữ xốc váy ngăn lại.
Tôi đi ngang qua toà nhà nhỏ nơi tôi từng bị bắt, cửa sổ nhỏ hẹp lộ ra ánh sáng đỏ mơ hồ, không biết lại là cặp đôi nào đang mua vui.
Sân nhỏ của trình bán tiên cửa cũ nát khép hờ, tôi còn chưa đi vào, liền nghe được bên trong truyền ra tiếng mạt chượt.
” Chán gét thật, tiền đều bị ngươi thắng hết, cũng không chừa lại cho ta chút tiền lẻ” một nữ nhân vừa mắng vừa cười.
Trình bán tiên tiếng cười lạnh âm thanh truyền đến:” không sao, không có tiền không quan trọng, ngươi thua liền nhấc quần áo lên, ta xoa một hồi, liền tính đã trả tiền”.
” Ma quỷ…… Sẽ cởi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-tinh-am-duong-vinh-cuu-chong-ta-la-quy-vuong/2270079/chuong-229.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.