Loại mờ mịt dày vò này làm anh ta không chịu nổi, tôi cũng có chút không chịu nổi.
Anh ta là người khai sáng tôi trong vấn đề này, mặc dù ban đầu cũng không tốt đẹp lắm, khiến tôi có bóng ma tâm lý, cũng để lại cho tôi một sự kiện thống khổ
Sau dần dần phát hiện ra anh ta không đáng sợ như vậy, sự nhẫn nhịn cùng thương hại sau đó biến thành tình yêu, đến lúc nghe anh ta nói “… Cũng yêu em”, tôi đã từ bỏ phản kháng
Đã từng ban đêm cuồng bạo đến quấn quýt si mê, hiện tại, hai người đều áp xuống ngọn lửa đam mê này, cả hôn môi cũng không dám sâu, thật là khó nhịn…..
” Đừng dùng ánh mắt này nhìn ta, mộ tiểu kiều, sẽ gợi lên tà hoả”.
Anh ta cười nói:” ta không phải mấy lão nhân trêи cửu trùng thiên, không thanh tịnh giống bọn họ…..”
Thanh tịnh…… Tôi nhớ tới không gian mà giang khởi vân đã biến thành
Thanh tịnh cực lạc thiên.
Có phải là làm đến tâm cảnh như trêи tam thanh bốn ngự, thần tiêu chín thần, mới có thể trở thanh thần tiên chân chính?
” Lại nghĩ cái gì?” Giang khởi vân giọng nói mát lạnh phía sau cổ tôi vang lên
” Không ….
Anh hôm nay đến muộn, có phải đến thẩm gia?”
” Không có, ta không rảnh”.
” Tôi hôm nay đi thu …..”
” Ta biết âm lại tới nói cho ta”.
Anh ta dừng lại cười khúc khích:” bọn họ vội vàng báo cáo: đế quân đại nhân, tiểu nương nương lại chạy đi bắt quỷ”
Cái này có gì kỳ lạ, tôi lại không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-tinh-am-duong-vinh-cuu-chong-ta-la-quy-vuong/2270091/chuong-235.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.