Tôi vươn đầu nhìn ra hành lang.
Nhà Âm Dương bố cục thật chú ý, tàng phong tụ khí, ngăn chặn xông thẳng, trấn trạch hoá sát, cái gì cũng có.
Đây nào chỗ nào mà có vật nhỏ bé chạy vào?
Ở sân sau vang lên tiếng mèo của ô lão thái, con mèo kia thật hung dữ, trong đêm đen, tiếng kêu như tiếng trẻ em khóc, thật chói tai.
Tôi ra khỏi phòng, bước đến trước cửa phòng tham lang, nhẹ nhàng mở cửa.
Bên trong không có gì bất thường, tham lang đang ngủ trêи giường, tôi trộm đi đến phía sau hắn, đắp cho hắn một cái chăn, cũng tiện nhìn mặt hắn —- không có gì bất thường.
Hắn có bất thường mới là kỳ quái, vì đứa nhỏ này mệnh hoả đặc biệt thịnh vượng, hơn nữa trời sinh thiên phú thật kỳ lạ, âm tà rất khó gần
“Bahzzz …” bên ngoài vang lên một tiếng động rất nhỏ, tôi vội vàng đi ra, tôi nhìn thấy phù chú bố tôi treo ở lối đi ra ban công khẽ rung lên.
Vật nhỏ bé kia muốn chạy?
Ở sân sau tiếng mèo kêu càng thêm đáng sợ, sau hẻm nhà tôi, bên cạnh cửa phụ có một đội âm binh đứng đó, nhưng không dám bước vào.
Một đám đứng ở ngõ nhà tôi giống như đang dong binh lính, tôi phải đuổi bọn họ đi mới được
Tôi ôm eo đi xuống lầu, đi đến lầu hai ở cửa phòng bố tôi, tôi nghe được bên trong có âm thanh nói chuyện, tôi gõ cửa hỏi:” ba? Sao thế?”
Bố tôi không trả lời, lão nhân này nhất định đang mang tai nghe chơi game, tôi mở cửa nhìn thấy, ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-tinh-am-duong-vinh-cuu-chong-ta-la-quy-vuong/2270138/chuong-259.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.