Báo thức điện thoại vang lên lúc trời còn chưa sáng, Giang Khởi Vân trở tay liền tắt, còn không thèm nhìn đến một cái.
Tôi ở trong lòng âm thầm than thở, anh chàng này quá độc đoán, nhưng tôi quay người lại ôm eo, vùi đầu vào ngực cọ cọ.
” Đó là đồng hồ báo thức…..” Tôi lẩm bẩm nói
” Đặt đồng hồ báo thức sớm như vậy làm gì?” Anh ta nhíu mày, vớt lên điện thoại, liếc nhìn một cái, xác thật là đồng hồ báo thức
Lòng tôi muốn nói, muốn thấy anh khi thức dậy thật không dễ dàng, lúc tỉnh lại thường xuyên không thấy bóng người đâu
“….
Không có gì, chỉ muốn ngủ sớm dậy sớm”.
Tôi nghiêm túc nói.
Giang Khởi Vân liếc nhìn tôi, trong ánh mắt lộ ra sự nhạo báng rõ ràng —– một thai phụ nói muốn ngủ sớm dậy sớm? Ai tin?
Lần trước tôi còn nói thích ngủ là phản ứng bình thường của thai phụ! Quả thật là tự đánh vào mặt mình.
Anh ta chống đầu nằm nghiêng trêи giường, để tôi vụng về ôm eo, cọ đầu vào ngực
Một phút, năm phút, mười lăm phút …
Anh ta không di chuyển, cũng không kêu tôi buông tay.
Tôi hơi nghi hoặc, thường thì khi anh ta rời đi, lời nói còn ở, nhưng người thì biến mất.
Tại sao hôm nay lại kiên nhẫn như vậy?
Tôi trộm giương mắt lên nhìn, anh ta cư nhiên vẫn đang nhìn chằm chằm tôi.
Ánh mắt lạnh thấu xương, trong ánh mắt vang theo thanh lãnh và yên lặng, liền như vậy mà bình tĩnh nhìn tôi, làm tôi hơi choáng váng
Có phải tôi đã trì hoãn thời gian?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-tinh-am-duong-vinh-cuu-chong-ta-la-quy-vuong/2270143/chuong-261.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.