Câu hỏi này của long tiểu ca khiến tôi và anh tôi cả người chấn động
Tiếng cười lạnh, sự khiêu khích không rõ ràng, hoá ra long tiểu ca cũng là một tên tài xế già
Vị a tỷ kia cười cười cởi áo tháo thắt lưng, một đầu trang sức phức tạp vang lên nghe thật mơ hồ
Anh tôi vẻ mặt thống khổ, dùng khẩu hình nói với tôi:” quả thật là tru tâm”
Anh tôi từng cười nhạo giang khởi vân, nói xem người khác trực tiếp bạch bạch đau khổ đến muốn chết, không thua gì một tru tâm.
Hiện tại ở chân tường, nghe được một mỹ nhân nóng bỏng như vậy trêu trọc, nam nhân còn xa cách, hắn quả thực muốn trả thù xã hội.
Bên kia tường a tỷ bất mãn, hờn dỗi nói:” đầu óc và thân thể của ta đều nhớ ngươi~~~ ngươi tự tính đi, bao lâu rồi ngươi chưa động vào ta, thật là quá an phận….
Chúng ta là phu thê…..
Ngươi cả ngày nhọc lòng chuyện hàng rào, đại thi vương, đại thi vương…… Đó là đại thi vương của cả thôn, dựa vào cái gì chỉ có mình ngươi vất vả”?
“…..
Ta không nhọc lòng, chả nhẽ ngươi tới giúp ta nhọc lòng”.
Giọng nói của long tiểu ca vẫn như vậy, không có chút dao động
Tôi ngạc nhiên, chả nhẽ hắn không có cảm xúc gì sao?
Ngay cả có cật lực kiềm chế phản ứng, âm thanh cũng sẽ có chút dao động chứ?
“Ưm … ta đương nhiên … Ưm … có thể giúp ngươi … Ưm ưm …”
Một âm thanh kỳ quái vang lên, đây là đang làm cái gì?
Trang sức trêи đầu của vị a
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-tinh-am-duong-vinh-cuu-chong-ta-la-quy-vuong/2270207/chuong-292.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.