Khí thế này, chính là bên tăng bên giảm.
Đánh mất chương ngọc, chuyện này là khúc mắc của tôi, cũng thứ mà giang khởi vân đích thân trao cho tôi, trong những đêm đau khổ đầu tiên, giữa chúng tôi có một sự im lặng, từng người một nỗi lòng phân loạn, giao thân nhưng lại không thổ lộ tình cảm.
Trong tình trạng như vậy, anh ta vẫn đưa cho tôi chương ngọc kia, đây chắc là biểu hiện trầm mặc muốn chịu trách nhiệm, nhưng lúc đó tôi lại không hiểu.
Sau này tôi mới biết ý nghĩa của chương ngọc, tự trách mình vô số lần, vì sao lúc đó lại không giữ vững chương ngọc?
Như thể tín vật đính ước bị đánh mất, lòng tôi thập phần khổ sở
Lúc này, nhìn nữ nhân có diện mạo khác thường kia, chỉ cần liếc mắt một cái tôi cũng có thể nhận ra đó là âm linh của con cú mặt người đang tác quái.
” Ta biết ngươi là thứ gì? Đừng tưởng đổi chỗ ở ta sẽ không nhận ra ngươi! Chương ngọc của ta đâu?” Tôi nổi giận đùng đùng đi vào.
Cô ấy cả người run lên, ôm đầu vùi trong đống cỏ, trong miệng phát ra âm thanh sắc bén:” không, không liên quan đến ta”
Không liên quan đến ngươi! Ý này là, ngươi biết chương ngọc rơi xuống ở đâu?
” Không liên quan đến ngươi đúng không?” Tôi giơ tay lên, nhéo ra Thần Hổ Đề Hồn, lập Thần Hổ đường, truy nhϊế͙p͙ u linh, con cú mặt người này là một con chim quái, nghe thấy tiếng hổ gầm run bần bật hét lên.
Tiếng hổ gầm như phá tan không khí, nhưng lại không từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-tinh-am-duong-vinh-cuu-chong-ta-la-quy-vuong/2270225/chuong-310.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.