Da đầu tôi tê dại, co rúm lại sau lưng Giang Khởi Vân như một con rùa, không dám thò đầu ra.
Anh tôi nháy mắt với Đại Bảo nói:” vào đi, dù sao cũng đều là tụ phách, chúng ta sẽ xuống tay trước! Dù hắn là ai, tẩn cho một trận rồi nói! Chộp lấy tra khảo! Để cho chúng ta đỡ phải đi tìm vất vả như vậy”
Giang khởi vân vẽ ra một cái kết giới bao lại chúng tôi, anh tôi và đại bảo nghe được tiếng bước chân đến cửa, lập tức lao ra.
Người bên ngoài cũng có phòng bị, tôi nghe được tiếng hai thanh kiếm chạm vào nhau, một nam nhân quát:” ngươi là ai, vào bằng cách nào …..”
Anh tôi quát:” từ cổng bước vào! Ngươi là tà ma ngoại đạo, cư nhiên ở chỗ này tạo ra nhà ma! Cho rằng sẽ không có ai phát hiện ra đúng không? Mau đem đồ vật nhà ta ra đây!”.
Anh tôi tâm thái đặc biệt tốt, tôi thật bội phục anh, bất kể là đào mồ quật mộ, hay là mở khoá cạy cửa, trèo tường vào nhà, anh đều có thể hợp tình hợp lý, một thân khí chất, da mặt vừa dày vừa đen, gia học này, được anh tôi thừa kế thật hoàn hảo.
Anh tôi khí thế kiêu ngạo, khiến đối phương cũng phải kiêng nể ba phần — mật thất của chính mình bị người khác xông tới nhìn quanh, khiến đối phương cũng chột dạ
Nếu là người không có đạo hạnh, lấy thân thể xâm nhập vào toà nhà này, chỉ có thể cảm thấy âm trầm giống như bị quỷ ám, mà không thể tận mắt nhìn thấy nguồn gốc ác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-tinh-am-duong-vinh-cuu-chong-ta-la-quy-vuong/2270233/chuong-318.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.