Bố tôi nổi giận, cuối cùng ông đã cứng rắn đứng trước mặt anh ấy nói một hồi:” dựa vào cái gì? Tiểu kiều khi còn nhỏ, cũng là ta thay tã tắm rửa cho nó!”
“…… Cô ấy sẽ bị phân tâm”.
Giang khởi vân nhẹ nhàng nói, trong giọng nói mang theo một tia nghiêm khắc
Anh tôi ấn đầu bố tôi xuống nói:” đừng đuổi chúng ta, chúng ta im lặng chờ là được, tiểu kiều cố lên, chúng ta không nhìn thấy cái gì hết, chỉ chờ nghe tiếng khóc đầu tiên thôi”
Tôi dở khóc dở cười, được được, tôi sẽ nỗ lực
Nhưng mọi người đừng làm tôi cười được không! Không thể nhịn được rồi
Ô lão thái nói, mình so với chuyên gia khoa sản còn lợi hại hơn, quả nhiên là có tài năng, bàn tay khô gầy của bà ấy có thể ấn chính xác từng huyệt đạo và kinh mạch.
Quá trình sinh nở của song thai thật phức tạp, dưới bàn tay của bà ấy trở nên đâu vào đấy, có bà ấy và giang khởi vân, cơn đau của tôi đã giảm bớt đi rất nhiều.
Đương nhiên, đó cũng là lời bà ấy nói:” đứa trẻ này không giống người bình thường, vừa sinh ra liền hiểu thứ tự trước âm sau dương, không tranh đoạt, không làm ngươi chịu thêm tội lớn”
Song sinh thường thường có xu hướng nhỏ gầy, nhưng không có biện pháp, dinh dưỡng ban đầu của một đứa trẻ, giờ phải phân ra làm hai, cho nên anh tôi đã yêu cầu lâm ngôn thấm thông báo cho khoa sản, khoa nhi chuẩn bị, nếu không sinh được sẽ đến bệnh viện.
Hơn nữa, lúc sinh ra, t.ử ƈυиɠ co
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-tinh-am-duong-vinh-cuu-chong-ta-la-quy-vuong/2270250/chuong-328.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.