” Anh, bình tĩnh…..” Tôi dán một lá bùa vào phần còn lại của tay chân đã bị cụt trêи cổ chân tôi, đem thứ quỷ quái này đốt cháy.
“Mẹ nó, cái này bình tĩnh không được! Rốt cuộc là làm sao?’ anh tôi bực bội gãi đầu.
Các hoà thượng thoát được một mạng ở trong đại điện kinh hãi vô cùng, chỉ có đại điện có tượng của bồ tát, thi chiểu không đến gần được.
Những hoà thượng này đã gặp trường hợp này ở đâu! Vừa rồi có một số đồng môn, bị những bàn tay vươn ra khỏi bức tường móc nội tạng giết chết, thi thể cũng bị kéo vào trong thi chiểu.
Cảnh tượng đáng sợ như vậy, khiến một số hoà thượng có đạo hạnh nông cạn kinh hoàng muốn kêu cứu, có người nói báo cảnh sát, có người nói trốn xuống núi
Hối thanh đem viên tuệ lão hoà thượng đặt ở giữa đệm hương bồ, dùng một áo cà sa bao lấy người hắn, sau đó đứng lên lạnh lùng nói:” đừng hoảng sợ”
Loại cảm giác tuyên truyền giác ngộ này, được hắn ẩn ẩn mang theo thanh âm sư tử gầm, đại điện rộng lớn trở nên an tĩnh túng mục
” Sư phụ còn chưa chết đâu! Các ngươi hoảng cái gì mà hoảng! Phật hiệu ngày thường học được chạy đi đâu hết rồi? Đều ngồi hết xuống cho ta! Ngoan ngoãn tụng kinh lễ phật! Phải tin tưởng vào phật hiệu vô biên”.
” …..
Nhưng bên ngoài đã……” Một hoà thượng nhát gan lẩm bẩm.
” Nếu không phải bồ tát phù hộ, dưới chân ngươi còn có một nơi yên tĩnh sao? Đừng không biết tốt xấu! Muốn chết thì đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-tinh-am-duong-vinh-cuu-chong-ta-la-quy-vuong/2270276/chuong-342.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.