Trong đêm đen, thanh âm này giống như quỷ mị.
Chỉ thấy tiếng, không thấy người
Bào lão kính cẩn dập đầu, lẩm bẩm nói:” Đại Vu Vương, ta chỉ mang theo vài người vào trong thôn tìm thảo dược, ta không có bất kính với ngài, là người này, nữ nhân này nói năng lỗ mãng”
Bà ấy run rẩy chỉ vào người tôi, đem tội lỗi đổ hết lên người tôi.
Mộ vãn thần, tên đầu xỏ này khắc nghiệt như vậy sao? Những người này sao lại sợ hắn?
Ngay cả luyện thi nhân cũng không dám chống lại hắn, căn cứ theo lời nói của Đại Thi Vương, tà đạo hại người kia mang theo một nhóm người trốn chạy khỏi thành Miêu Vương, liền đến nơi này tìm chỗ che chở ẩn náu.
Thế hệ Đại Vu Vương trước cũng đã tiếp nhận bọn họ, để cho bọn họ ở đây thành lập thôn trại, sinh sôi nảy nở, ở lưu vực này không ít thôn trại như vậy, đều nằm dưới quản lý của đại vu vương
Nếu đây là địa bàn của hắn, chuyện của những người này, có thể tìm hắn tính sổ không?
” Mộ vãn thần! Ngươi là đồ đê tiện.!”.
Tôi nhìn ngọn núi đen xa xa kia hét lên, dù sao tôi cũng không biết hắn ở chỗ nào.
” —- không phải ta đã giúp ngươi tìm sinh thần bát tự, tên gọi của vợ ngươi rồi sao? Tên hỗn đản này, ngươi còn dám phái người đi ra bên ngoài lừa gạt nữ nhân! Còn hạ cổ thuật khống chế! Ngươi thiếu nữ nhân như vậy sao?”
Tôi Hô lên một hồi, phát hiện xung quang không có gì đáp lại.
Như thế nào, tên hỗn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-tinh-am-duong-vinh-cuu-chong-ta-la-quy-vuong/2270288/chuong-348.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.