Lâm ngôn thấm nhất thời có chút hoảng loạn, không biết phải trả lời thế nào
Anh tôi chống tay lên nóc xe, cười xấu xa nói
” Lâm tiểu thư, cô có cần một tình nhân ngầm ham ăn lười làm, không cần tiến tới, phẩm hạnh xấu xa không? Không cần danh phận không cần tiền bạc, chỉ cần thi thoảng dẫn nhau đi làm bạn tình là được?”
phun!!
Này, này…..
Rốt cuộc anh muốn nghịch thiên sao….
Lâm tiểu thư bị doạ đỏ mặt, trong tay xách dược liệu đều bị rơi xuống đất
” Tôi …..
Cái này…..”
Đôi mắt cô ấy muốn khóc, nhưng khoé miệng lại muốn cười, không biết làm gì, căn bản không biết trả lời thế nào
Anh tôi cúi đầu, nghiêm túc nhìn cô ấy, ngữ khí không có chút nào đùa giỡn —
” Trước khi kết hôn, tùy ý cô gọi, cô đến…… Thế nào?”
Thế nào?
Thế nào?
Lâm ngôn thấm nước mắt chảy ra, cắn môi, nhỏ giọng, kiên định trả lời:” ừ, ừ…..
Tôi, tôi không kết hôn….”
Anh tôi cười toe toét, búng ngón tay.
“Được.”
Lời còn chưa dứt, anh tôi cúi xuống khiêng lâm ngôn thấm vào trong nhà.
Tôi sững sờ!
vệ sĩ cũng sững sờ!
Những người qua đường ăn dưa cũng bị sững sờ!
Trước cửa, trần lão đầu đang quét dọn, hắn cũng sững người, máy móc quét trêи đôi chân của mình, hắn không đau sao?
Trong cửa hàng, tham lang cắn một que kẹo ʍút̼, nhìn anh rôi khiêng lâm tiểu thư lên lầu như khiêng một bao gạo bình thường
Đằng sau quầy, bố tôi gõ gõ điện thoại lên bàn, quát một hồi đồng đội chơi như học sinh tiểu học
Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-tinh-am-duong-vinh-cuu-chong-ta-la-quy-vuong/2270295/chuong-352.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.