Đạo quán Thanh ngọc, lại một lần nữa tôi đứng trước cổng núi, tôi ẩn ẩn cảm giác như nơi này có gì đó đổi mới.
Một lần là tư đồ lâm đưa tôi đến, ở chỗ này tôi mới biết linh thai được đưa vào mắt trận, khi đó trong mắt mọi người tôi vẫn là một công cụ
Lần nữa đến đây, truyện xưa như mây cũ thoáng qua
Lần trước tôi rời khỏi đạo quán thanh ngọc, liền bắt đầu giằng co tình cảm với giang khởi vân, tôi lần lượt thua, lần lượt rơi vào vực sâu càng thêm sâu thẳm.
Lúc rơi vào mắt trận, linh thai phá tan tà khí, giang khởi vân tụ lại hồn phách, ở minh phủ kết thúc buổi lễ, đứa trẻ được sinh ra …..
Đột nhiên tôi cảm thấy cảnh đời đổi thay, lòng tôi có chút già đi rồi.
Lần nữa tôi nhìn đến tượng thần Tam Thanh ở đại điện, lần trước ở đây tôi bị mọi người đối xử lạnh nhạt, lần này ánh mắt của bọn họ lại mang theo tia kính sợ.
Những người thẩm gia này, hẳn là biết mối quan hệ giữa tôi và giang khởi vân.
” Mộ…..
Đương gia, mộ tiểu thư, lão thái thái của chúng ta ở sau sương phòng”.
Một Khôn Dao hướng chúng tôi chắp tay nói.
“…… Có ý gì, kêu chúng ta tới mà lại tránh ở trong sương phòng?”.
Anh tôi bất mãn hỏi
Tôi cảm giác có chút trang nghiêm, hỏi:” có phải lão thái bị thương không?”
Khôn Dao ngạc nhiên nhìn tôi, lập tức cúi đầu trả lời:” vâng….
Lão thái bây giờ không thể đứng dậy, thỉnh hai người mau chóng đến đó”
Anh tôi khẽ nhíu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-tinh-am-duong-vinh-cuu-chong-ta-la-quy-vuong/2270318/chuong-365.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.