Lâm ngôn hoan từ cửa bệnh viện bước vào, ngược ánh sáng, trong ánh mắt biểu tình nghiêm nghị, khuân mặt nghiêm túc lạnh băng.
Giống như lần đầu tiên nhìn thấy hắn, một bộ dáng như thế này.
Tỉ mỉ kỹ càng, đồ đen giày da, trầm tĩnh mà lý trí.
Từ đầu đến chân của hắn, đều không có một chút bụi bặm
” Tiểu kiều!”.
Hắn nhíu mày, gọi tinh thần tôi trở lại
“….
Sao anh lại ở đây?” Tôi mím môi, nở một nụ cười miễn cưỡng
” Còn có ai có thể đến đây nữa sao?” Hắn nhàn nhạt nói:” cô hy vọng ai đến nữa à?”
Hắn nhìn đám vệ sĩ móc ngón tay, một bộ đồ đen đến phía sau xe lăn, hỗ trợ đẩy tôi và hắn cùng đi song song với nhau.
Trước cửa chiếc xe màu đen dài thượt của hắn, hắn cúi xuống ôm tôi.
Tôi cũng không làm ra vẻ gì cả
Hiện tại chân tôi giống như trì, không thể đi lại, hắn không ôm cũng là vệ sĩ ôm, với tôi mà nói không quá khác nhau
Sau khi đóng cửa xe, hắn nhàn nhạt nói:” người cô hy vọng sẽ không đến đâu!”
Tôi khẽ hạ mắt xuống.
Tôi biết đã sảy ra chuyện, không chỉ ở nhà tôi mà còn nhiều nơi khác đã sảy ra chuyện.
Tư đồ gia tầng tầng tính kế, không thể không có gì, bọn họ cũng làm yếu đi rất nhiều lực lượng của tăng đạo tục.
“…Chúng ta bắt đầu nói từ đâu?” Tôi hỏi:” lâm ngôn hoan, chuyện anh biết so với tôi còn nhiều hơn”
Hắn đưa tay ấn một cái nút, vách ngăn cách trước sau được nâng lên.
Lâm ngôn hoan dựa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-tinh-am-duong-vinh-cuu-chong-ta-la-quy-vuong/2270329/chuong-371.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.