” Tiểu Kiều, Mộ Tiểu Kiều…..”
” Vì sao em lại thích khóc như vậy? Chi bằng làm nước trong thân thể chảy ra bằng cách khác?”.
” Ừ…..
Cũng yêu em….”
“Nếu một ngày không được ôm em, cảm giác như lòng bàn tay trống rỗng…”
” Ta kham không nổi, Tiểu Kiều, ta kham không nổi”
Khởi Vân, Khởi Vân…..
Đâu chỉ có mình anh kham không nổi, em cũng sẽ mau chóng nhập ma.
Tôi bỗng nhiên mở mắt ra, đầu óc choáng váng, cảnh tượng rung động trước mắt từ từ dịu đi
Một căn phòng cô tịch, vẫn không có anh ấy
Những lời anh ấy nói, từng câu từng chữ văng vẳng bên tai tôi.
Khi có anh ấy, ái ɖu͙ƈ triền miên điềm tĩnh yên bình
Khi không có anh ấy, thần hồn không có chủ ý, tứ chi như điên cuồng.
Đây có phải là ma chướng không? Một người tự nhiên bình thường trở lại, đầu óc đều là anh ấy, có phải rất giống như một kẻ điên không?
Trong mộng tôi đã từng nhìn thấy thành trì màu đen, cao lớn nguy nga, sừng sững hoà hợp, nối liền vào thiên địa Âm Sơn, cổng thành đóng lại, tất cả đều là hơi thở lạnh băng chết chóc
Đó chính là huyết trì địa ngục trong truyền thuyết, là biểu tượng của nghiệp chướng ở dương gian và minh phủ, là nơi hội tụ ác niệm của hai giới Âm Dương
Trước đây Bạch Vô Thường đã nói, Giang Khởi Vân bị phạt đến hồ huyết trì trồng hoa sen, để giảm bớt nghiệp chướng của mình, hồ huyết trì kia hẳn là ở ngay cạnh đó
Nếu đây là sự thật…..
Vậy khi nào anh ấy mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-tinh-am-duong-vinh-cuu-chong-ta-la-quy-vuong/2270342/chuong-382.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.