Bàn tay rộng lượng từ bi ấy, mang theo một chút ý vị trấn an, giống như một vị trưởng bối nhân ái lại uy nghiêm đang an ủi hậu bối.
” Tôn thần, anh ấy đang ở đâu? Ta có thể gặp anh ấy không?”
Tôi nhắm mắt, nhẹ giọng nói ra si niệm của mình.
Trêи đỉnh đầu vang lên lời nói uy nghiêm: ” thất tình lục ɖu͙ƈ, khó thoát khỏi nghiệp chướng, năm thể, tứ chi, nhất khổ phong nguyệt chi cầm lược…… Tâm ma của hắn, tức là tâm ma của người, nhanh đi lĩnh ngộ ma chướng, trợ giúp hắn phá ma……”
Giọng nói này, giống như trực tiếp ở trong đầu tôi vang lên, có chút tuyên truyền giác ngộ, tôi ngơ ngác nhìn ánh sáng giữa đài sen dần dần khuất đi, chỉ còn lại tiểu đồng tử cõng cái hồ lô, cười hì hì nhìn tôi.
“Tiểu Nương Nương, đi thôi, ta đưa người đi.”
Tôi lấy lại bình tĩnh, và phục hồi lại tinh thần sau thời gian dài mờ mịt
“ Đưa ta đi đâu?” Tôi hỏi.
Hắn bĩu môi nói:” ai da, không nghe Thiên Tôn nhà ta nói gì sao? Muốn người đi đến tâm ma, thuận tiện cũng kéo tâm ma của đế quân đại nhân lại ….
Hai người, tâm ma thật giống nhau, hihihi”
Tôi nghe không hiểu ngữ điệu của tiên gia, vì thế nài nỉ tiểu đông tử:” ngươi đến để giúp đỡ, vậy hãy giải thích rõ ràng hơn chút được không, ngươi nói ta vẫn còn nhỏ, ta nào biết tâm ma là cái gì?”
Tiểu đồng tử nghiêng đầu, nghĩ nghĩ nói:” nói như thế nào được nhỉ, tâm ma chính là thứ làm cho người phát điên…… Làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-tinh-am-duong-vinh-cuu-chong-ta-la-quy-vuong/2270345/chuong-385.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.